RSS

Phùng ma thời khắc – Chương 1

Chương 1 :

Mỗi lần đi qua cửa hàng này Chúc Tiêu Tiêu không khỏi nhìn vào bên trong một lát bởi nơi đó có một người đàn ông rất được hơn nữa cái tên cửa hàng cũng rất ý nghĩa “ Waiting”

Nơi đầu phố phồn hoa bận rộn và sầm uất này có một của hàng hết sức lịch sự , tao nhã hoa lệ , không biết nó bán gì , chỉ cảm giác được nó rất bí ần, bên trong luôn có một người đàn ông nhìn rất khí phách lại anh tuấn , gắn liến với cái tên quán “Chờ đợi” thực sự là rất khó để người ta không suy luận miên man.

Người con gái mà anh ta đang chờ chắc chắn rất hạnh phúc.

Bên trong cửa hàng cũng có một cô gái rất đẹp , mang một nét đẹp cổ điển nhưng Chúc Tiêu Tiêu luôn cảm thấy bọn họ không phải một đôi … thực ra dù bọn họ có là một đôi thì thỉnh thoảng cô vẫn không thể ngừng nhìn lén người đàn ông đó. Trước mặt anh đặt laptop , trên tay cầm một quyển sách rất cũ khiến hơn nửa khuôn mặt anh đều bị che khuất .

“ Bum” – Bởi vì mải mê nhìn người ta mà Tiêu Tiêu đâm sầm vào gốc cây trước cửa quán, cô nhe răng xoa xóa trán lại phát hiện gương mặt người đàn ông đó lộ ra , đôi mắt trên gương mặt tuấn tú ấy tràn đầy ý cười , khóe miệng hơi nhếch lên , hiển nhiên là anh ta thấy được dáng vẻ buồn cười của cô .

Mặt Tiêu Tiêu ửng hồng , cúi đầu chào rồi vội vã chạy đi , cô không hề biết rằng ánh mắt người đàn ông đó vẫn dõi theo cô mãi cho đến khi không thể thấy được . Màn hình bảo vệ của laptop đặt trước mặt anh vẫn chuyển động , tất cả đều là hình ảnh cô .

Người đàn ông nhìn qua cửa sổ rồi nói : “ Rằm tháng bảy sắp tới rồi , ngày này năm nay rất loạn , cô bảo A La nói với cô ấy hôm đó đừng ra ngoài”

“Vâng” Người con gái kia cung kính trả lời , cô thầm nghĩ , cô gái kia mỗi lần đi qua đây đều nhìn lén Boss, ai ngờ cô ta cũng chính là hình bóng khắc sâu trong lòng Boss.

 
Leave a comment

Posted by on May 14, 2012 in Uncategorized

 

Phùng ma thời khắc

Phùng ma thời khắc

Văn án

Có một người đàn ông bí ẩn luôn ngồi trông giữ tại một quán nhỏ mang tên “ Waiting” Anh ta đang chờ đợi ai ?
Chúc Tiêu Tiêu tình cờ bước vào quán , dường như có cái gì đó vô hình đang chuyển động kéo theo một câu chuyện cũ về một mối tình khắc cốt ghi tâm
Hóa ra , tất cả mọi thứ đều vì cô mà đến .

 

 
1 Comment

Posted by on May 14, 2012 in Phùng ma thời khắc

 

Tags:

Ai là mẹ anh

Anh là mẹ anh ?!!!

Tắc Mộ

Trương Nhất Manh năm nay 24 tuổi

Cô có một đứa con 27 tuổi …

Không có gì để nghi ngờ, đó là một đứa bé trai

Thuộc tính của nam chủ : Tiểu Bạch

Thuộc tính của truyện : Rất rõ ràng : Ngốc nghếch , sung sướng

 
6 Comments

Posted by on February 17, 2012 in Uncategorized

 

Khuê Yêu Chi Nhất Phẩm Hồng – Phiên ngoại

Khuê Yêu Chi Nhất Phẩm Hồng 
Tác giả: Ốc Đồng công tử
Converter: nothing_nhh
Dịch: Darth Athox
Biên dịch: Darth Athox
Biên tập: Darth Athox



Sau khi hóa quỷ, hóa ra cảm tình vẫn còn đó, ta cũng chẳng phải mơ mơ hồ hồ.

Thân thể hư ảo của ta, sư phụ nói là do chấp niệm của bản thân hóa thành.”

“Sao phải như vậy?” Sư phụ gõ mõ.

Ta biết người đang nói sao ta phải tự sát.

Đúng, lòng ta còn vấn vương, quy y phật môn vốn chẳng phải ý ta, ta thiếu cha mẹ ân sinh thành nuôi dưỡng, cha mẹ ta khi về già cô độc, ta đã bất hiếu vô cùng rồi.

Sư phụ lắc đầu thở dài, mệnh con khác với người thường, cô tinh trục nhật, khắc người chí thân, chỉ có chiến trường là nơi con nên ở.

Vậy nàng thì sao?

Chờ đợi bảy năm đâu chỉ có nàng, ta cũng ngày ngày nhớ mong nàng.

Lòng mong ý nhớ, không chỗ nào không chờ đợi.

Tình ý thâm sâu, không hề mệt mỏi.

“Sư phụ, người hiểu không?” Đầu ngón tay từ từ ngưng thành huyết châu.

“Đứa bé si ngốc, si ngốc…”

“Trong lòng con đã kết thành tương tư như vậy, đã sắp tràn ra, như vậy không thấy phật Như Lai của ta đâu.”

“A di đà Phật.” Ta chắp hai tay thành hình chữ thập. “Lòng con vốn chẳng có Như Lai, đâu phải quan tâm thiên ý như vậy.”

Nàng vẫn còn ở.

Đình Thập Lý, dốc Thập Lý.

Nàng đã thành linh hồn bị trói buộc, chấp nhiệm không giải, vĩnh viễn không có ngày tự do.

Tâm niệm của ta là muốn hóa giải chấp niệm của nàng, song lại không tự nhớ lại nàng cũng là chấp niệm của ta.

Trong trăm năm tháng bảy mùng bảy, ta hai mắt nhắm nghiền, nàng sau lớp trướng đỏ kia, chắc chắn vẫn xinh đẹp không gì sánh nổi.

Ta không dám tiến lên, không dám vén lớp trướng đỏ, ta biết nàng đang đợi ta tới vén khăn voan.

Nàng là Hỉ Tang trong Tang quỷ, nếu ta thỏa mãn nguyện vọng của nàng, nàng sẽ biến mất.

Ta không muốn, ta khong đành lòng, ít nhát cũng có suy nghĩ, muốn nàng mỗi năm đều được gặp hắn một lần.

Sư phụ nói, lòng ta đã thành ma, phật đã không muốn thu con rồi.

Ta cười ha hả, cho tới giờ đều chưa từng tin phật, phật chưa từng giúp đỡ gì ta, giúp đỡ gì Sa Hoa.

Đúng là ta vẫn còn rất sợ, Sa Hoa đã sắp nhập ma, trong tình thế cấp bách, ta nghĩ tới cảnh sau này nàng sẽ không nhận ra mình được nữa.

Khúc mắc khó giải, chấp niệm khó tiêu, oán hận của Sa Hoa càng ngày càng sâu.

Ta ném huyết châu trên cổ tay ra, Sa Hoa, cho nàng, toàn bộ những tưởng niệm của ta.

Khi đó chấp niệm của ta ngưng kết, nó sẽ thay nàng gánh vác oán khi, ta không muốn nàng chịu khổ sở.

Hóa ra, trăm năm qua đều do ta lừa mình dối người, trói buộc Sa Hoa, cũng trói buộc bản thân ta.

Sư phụ lại tìm ta, người muốn độ hóa ta, hay là người muốn ta tới độ hóa Sa Hoa.

Sư phụ, không thể được.

Không còn nàng, sẽ không còn ta.

Ta là do sự tưởng niệm của nàng hóa thành.

Ta nghĩ, ta muốn đấu một trận, hoặc là, hóa giải chấp niệm, chúng ta đều biến mất, hoặc là chúng ta vĩnh viễn ẩn thân trong bóng đêm, làm một đôi vợ chồng quỷ.

“Vợ chồng quỷ.” Trong lòng ta đầy vui sướng.

Quỷ có trái tim sao? Ta không biết, thế nhưng ta lại nóng ruột muốn vén tấm khăn voan của Sa Hoa.

Cho dù chúng ta biến mất hay tồn tại, hay Sa Hoa vĩnh viễn không chịu tha thứ cho ta, chỉ cần giải được tương tư đó, chỉ cần gặp lại được nàng.

Ngay cả trời sụp đất nứt, ta cũng không hối hận.

 
Leave a comment

Posted by on February 14, 2012 in Khuê yêu

 

Khuê Yêu Chi Nhất Phẩm Hồng

Khuê Yêu Chi Nhất Phẩm Hồng 
Tác giả: Ốc Đồng công tử
Converter: nothing_nhh
Dịch: Darth Athox
Biên dịch: Darth Athox
Biên tập: Darth Athox




Trước khi trần gian hủy diệt, thời thế loạn lạc.
Mười dặm hoang vắng tô điểm lệ, hồn đoạn mộng tan tương tư tẫn, chỉ còn lại u sầu biệt ly đêm nay.Đình Thập Lý tọa lạc trên dốc Thập Lý, bốn phía quanh đình lụa đỏ phất phới, dưới ánh trăng có một vẻ quyến rũ quỷ dị.

“A di đà phật.”

Một hòa thượng áo trắng hai tay hợp thành hình chữ thập, một chuỗi tràng hạt màu đỏ treo nơi cổ tay, ánh đỏ lấp lóe.

“Thí chủ chẳng bằng quay lại.”

Y hai mắt nhắm chặt, dáng vẻ vô dục vô cầu, thần sắc thương xót thế nhân.

Gió nổi lên, lụa đỏ phất phơ, dần dần càng lúc càng dài, lụa mềm đầy trời như ống tay áo mềm mại mỹ lệ của tiên tử, phiến phiến phất tới khuôn mặt hòa thượng.

Có tiếng cuời như chuông bạc của con gái vang lên trên dốc Thập Lý.

“Nơi lòng trỗi dậy, không nhớ không ngừng.”

Giữa những màn lụa đỏ bay múa có thể mơ hồ thấy được bàn tay trắng nõn thon thả, đôi mắt cô gái như nước, lúc sáng lúc tối, lập lòe lấp lóe.

“Kẻ si ngốc.” Hòa thượng nhẹ giọng than thở.

Trong đình bắt đầu truyền tới tiếng đàn, miết dây gẩy đàn, rồi lại vê dây, tiếng đàn như trút bầu tâm sự, rồi lại vang đội như trống, thu hút lòng người.

“Không! Không được nhập ma!” Hòa thượng mở mắt, trong mắt phủ đầy sương hoa, phật châu trên cổ tay bay vào giữa lớp lụa đỏ.

“Ba!” Dây đàn đứt, phật châu đánh thẳng về phía cây đàn cầm.

“Sang năm tháng bảy mùng bảy.” Hòa thượng ngưng lời, dần dần tiến vào bóng đêm.

Phật châu trong đình lấp lóe ánh đỏ, ấn lên ngón tay trắng trẻo của cô gái, càng thêm rực rỡ.

Gió thổi tung lớp lụa dài, một tân nương mặc một bộ đồ hỉ đỏ chót, đầu đội mũ che đỏ thẫm, mơ hồ thấy được vài điểm đen nơi khóe miệng. Theo khóe miệng cong cong, càng thêm kiều diễm.

“Sang năm, tháng bảy, mùng bảy.”

Xa xa truyền tới tiếng gõ mõ cốc cốc, còn cả tiếng niệm kinh liên tiếp. Sa Hoa nhướng mày, tay bấm phật châu, từ từ lui lại.

๑๑۩۞۩๑๑


Đình Thập Lý, lại hoang vắng như xưa. Màn lụa, đàn cầm, đều chẳng còn đâu nữa.

Góc đình phủ đầy mạng nhện, lắc lư trong gió, dưới ánh trăng, một con nhện cực lớn leo trên mạng nhện, không hề nhúc nhích.

“Sư phụ, con nhện này…” Tiểu hòa thượng nhỏ tuổi ngẩng đầu hỏi lão hòa thượng trước mắt.

Lão hòa thượng lắc đầu, “Con nhện này không có oán khí, thả nó trở về đi.” Nói xong lại gõ mõ một cái.

“Cốc!” Mạng nhện tan, con nhện cũng biến mất.

“Chấp niệm hại người, tương tư ngưng kết.” Hòa thượng lẩm bẩm. “Ngang cũng thành nhung nhớ, dọc cũng thành nhung nhớ.”

Tiếng mõ cốc cốc cốc lại vang lên.

“Đồ nhi, chúng ta đi thôi.” Hai bóng người càng lúc càng xa.

“Thần thánh yêu mến thế nhân, phổ độ thế nhân… Chẳng bằng trở lại…”

U hồn nấp trong đình chỉ thở dài một tiếng. “Chẳng bằng trở lại, trở lại nơi đâu?”

๑๑۩۞۩๑๑


Không biết là chuyện lúc nào, chỉ biết là những năm trong thời Đường.

Năm thứ nhất, cứng cỏi không một lời ly biệt, chỉ hứa sẽ sớm ngày hồi hương.

Năm thứ hai, cành liễu gãy đoạn hoa phi tán, thử hỏi người xa về hay chăng?

Năm thứ ba, đêm nay trăng sáng người mong đợi, nỗi nhớ thu này lạc nhà nao.

Năm thứ tư, gặp gỡ trên ngựa không giấy bút, nhờ quân chuyển lời báo bình an.

Năm thứ năm, đêm qua nằm mộng trên đường về, chưa đến Đồng Lư sáng đến nơi.

Năm thứ sáu, chỉ hận núi xanh ngăn cách trở, núi xanh còn bị mây phủ che.

Cuối cùng, năm thứ bảy, người trong lòng rốt cuộc cũng trở lại.

Hoa trạng nguyên khắp sân đua nở, mẹ nói đây là điểm tốt, thêm áo tân nương vào, khéo giải nút thắt tương tư. Con gái xấu hổ đỏ bừng mặt.

Lạc Phủ giăng đèn kết hoa, tới tiệc nhừng khách khứa.

Khăn voan đỏ thẫm rủ xuống, tân nương càng thêm đỏ rực. Giữa lúc thẹn thúc không yên, giày thêu hoa nhòn nhọn, dẫn lên áo hỉ, bà mối cười lên khanh khách. “Đừng sợ, đừng xấu hổ.”

Bàn tay thanh mảnh trắng trẻo cứ nắm lấy tấm khăn theo, không biết lang quân nóng ruột không. Mẫu thân vui vẻ đầy mặt. “Con gái nhà ta phải rụt rè chút.”

Chờ chờ đợi đợi bảy năm nay, lòng con gái sớm đã khó nhịn nổi, đến khi mọi người quay lại, kiệu hoa đã tới trong khuê phòng.

Lung linh mà lại đầy tâm tư, gối thêu hình uyên ương, trước đây lời con gái, ngoài chàng chẳng lấy ai!

Kiệu hoa nâng lên, pháo nổ vang.

Cúi lạy từ biệt cha mẹ huynh trưởng, chỉ mong người thân an khang kiếp này, con gái gả đi, tất nhiên không quên về nhà.

Kiệu hoa lúc lắc, bà mối nói bên tai. “Cô gia đón ở đình Thập Lý.”

Tân nương gật gật đầu, mỉm cười vui suơnsg.

Dốc Thập Lý vui vẻ lung lay, chân mày nhuộm ánh vui, tân nương vén rèn kiệu, bà mối lặng lẽ chặn lại. “Đừng vội, cô gia sẽ tới thôi.”

Con gái vốn da mặt mỏng, khuôn mặt lại nhuốm màu đỏ ửng, khăn thêu lại phủ xuống, che khuất khuôn mặt, trước mắt một màu đỏ thẫm.

Đợi, lại đợi, rồi lại đợi. Sắc trời đã bắt đầu tối.

Bà mối vội vã hỏi: “Có lẽ tướng quân tới phủ?”

Khăn voan của tân nương nâng lên, nha hoàn vội chắn. “Tiểu thư, đừng vội.”

Gió nổi lên, mưa xuống, trời đã tối. Kiệu phu nâng tới đình Thập Lý.

Ngoài đình mưa liên miên, người đi theo hoang mang rối loạn, vội vã chạy đi hỏi: “Có lẽ tướng quân tới phủ?”

Ai nấy trong Lạc gia đều nóng ruột, con gái sao về phủ được nữa đây? Sai người quay lại đón, tân nương lắc đầu. “Đã rời cửa Lạc gia, chỉ chờ phu quân tới. Thiếp đã chờ bảy năm, một ngày đã là gì?”

“Đứa trẻ si ngốc, si ngốc.” Mẫu thân nóng nảy, huynh trưởng sầu lo.

Chờ rồi lại chờ, trời đã tối, ánh trăng lên, một người lung lay lúc lắc đi tới, xuống ngựa quỳ trước kiệu hoa. “Tướng quân xuất gia, tiểu thư có thể trở về.”

Mưa rơi, sét giật sấm gào.

Trong kiệu hoa chẳng chút động tĩnh.

Người vừa tới lại quỳ xuống. “Lâm phủ rất xin lỗi tiểu thư, lão gia phu nhân đang lên đường tới thỉnh tội Lạc gia.”

Kiệu hoa khẽ động, rèm kiệu vén lên. “Nói lại lần nữa.”

Kẻ đang quỳ chẳng dám ngẩng đầu lên. “Tướng quân xuất gia lúc nửa đường.”

Ầm ầm ầm, tiếng sấm nổ vang. Bà mối sắc mặt tái nhợt, tùy tùng Lạc phủ chống gậy lên định đánh.

Ầm ầm ầm, con gái ơi còn về phủ được chăng?

๑๑۩۞۩๑๑


Lạc phủ mở linh đường, đón tiểu thư về nhà. Thân thích cùng bi thương, láng giềng cũng thở dài.

Lúc đưa tang tiền giấy bay đầy trời. Tiếng kèn đồng như cắt từng khúc ruột.

GIữa đường, một tăng nhân áo trắng nắm tràng hạt trong tay. “A di đà Phật.”

Là ai vậy? Là ai đây?

Huynh trưởng Lạc gia hai mắt sưng đỏ. “Nâng áo quan! Tiễn muội muội ta!”

Tăng nhân rơi lệ. “A di đà Phật.”

Giọt lệ tướng quân, phá tan nút thắt.

๑๑۩۞۩๑๑


Xoay chuyển trăm năm, đời trôi như mộng. Không còn tương tư song lại tương tư.

Người của Lạc gia đều có một chấp niệm, vì chấp niệm này bọn họ tình nguyện biến bản thân thành vũ khí lợi hại nhất trên thế gian.

Trướng đỏ tung bay, tiếng khóc thanh thành truyền lại.

“Mỗi năm nơi chia cắt, không thấy người về đâu.”

Tháng bảy mùng bảy, quỷ môn mở rộng, tân nương chờ người thương nhớ tới vén tấm khăn voan.

Năm đi rồi năm đến, ngày tháng trôi qua, thiếp chấp nhất như vậy, chàng sao tuyệt tình thế?

Phu quân à, vì sao không vào đình Thập Lý, vén tấm khăn voan của thiếp nhìn xem!

Tiếng khóc thanh thanh ngưng lại, “A”, một tiếng thê lương, phật châu nơi đầu ngón tay rơi xuống. Một hạt châu đỏ tới mức chói mắt rơi xuống giữa vạt áo đỏ kia.

Ngón tay khẽ chạm nhẹ vào hạt châu tròn trịa kia, rồi đột nhiên móng tay dài ra, sắc nhọn với màu đỏ máu.

Cầm giữa tay, hạt châu dưới ánh trăng càng thêm mỹ lệ.

Giật mình nhớ tới cây trạng nguyên trong vườn Lạc gia, năm ấy xuất giá, cây trạng nguyên nở thật mỹ lệ, hoa nở rực rỡ, đào tơ tươi tốt.

“Thêm áo tân nương vào, khéo giải nút thắt tương tư. ”

“Ha ha ha…” Đầu ngón tay run rảy, hạt châu nháy mắt tiêu tán, sắc đỏ sương tan mây tán.

Hàng năm tháng bảy mùng bảy, đã sầu nay càng thêm sầu.

Không muốn rời khỏi, không muốn…

Ngươi tới siêu thoát cho ta, làm suốt năm này qua năm khác, cần gì phải thế?

Quỷ có nhiều nhất là gì? Là thời gian.

Sa Hoa chết ra sao?

๑๑۩۞۩๑๑


Trăm năm trước.

“Tướng quân xuất gia giữa đường.” Người tới quỳ gối trước kiệu hoa.

“Chàng có nói gì không?” Giọng tân nương run run khẽ thốt.

“Tướng quân nói, đời này giết chóc quá nặng. Mong tiểu thư sớm tìm được người khác, từ nay về sau ân ái trọn đời.”

Trong kiệu hoa truyền ra một tiếng cười dài như chuông bạc.

“Mong tiểu thư sớm tìm được người khác, từ nay về sau ân ái trọn đời.” Người sau rèm kiệu uất ức tới phun một ngụm máu.

Nha hoàn gấp đến mức chui vào kiệu, chỉ thấy tiểu thư, khóe miệng dưới lớp lụa đỏ đã chảy chút máu tươi.

Tức giận công tâm, tâm bệnh tái phát, Sa Hoa chết trên kiệu hoa, chết ngay ngày mình xuất giá.

Bảy năm đợi chờ, thời gian đẹp đẽ nhất của thiếu nữ, từ mối tình đầu năm mười bốn tuổi, bảy năm nay lòng không thay đổi, bảy năm đó chắp tay mong ước.

Mong người trong lòng kiến công lập nghiệp, mong người trong lòng ra trận giết địch, mong người trong lòng bình an trở về…

Nhung nhớ mong chờ, áo cưới tự thêu, nâng khăn ghi tên chàng, xấu hổ khẽ gọi tình lang.

Chỉ một câu “đời này giết chóc quá nặng”, rồi bỏ qua hết thảy.

Nói vậy làm chi, nói vậy làm chi, cưới đi bị trả về, chết làm quỷ hỉ tang.

(Hỉ quỷ: hình thành khi chết trong lúc hạnh phúc nhất, thường là trong ngày hôn lễ.

Tang quỷ: hình thành khi chết trong ngày vui/hôn lễ của người khác. Ngày hạnh phúc nhất của người khác lại là ngày bi ai nhất của người chết.

Hỉ tang quỷ: ý là thành quỷ tại thời điểm có cả hai trạng thái, vừa là ngày vui, vừa là lúc bi ai nhất của mình. Vừa làm Hỉ quỷ, vừa làm Tang quỷ.)

Lâm lang, đời này chàng phụ Sa Hoa thiếp.

Xưa kia, phụ thân tìm thầy sờ cốt xem tướng số, đạo sĩ vuốt chòm râu bạc trắng, chỉ than thở tiểu thư vận nhiều ngang trái, hôn ước thất bại.

Cha anh ưu ái, lo cho việc hôn nhân, phụ thân hao hết tâm tư, huynh trưởng hỏi thăm khắp chốn, tìm được Lâm lang chàng, gia cảnh sung túc, là người chính trực, trong nhà cha mẹ thương mến .

Gạt bỏ ý kiến mọi người, chờ chàng suốt bảy năm, phụ huynh yêu mến, thở dài gật đầu.

Chưa báo đáp ân dưỡng dục của cha mẹ, cuộc đời này, lại vì chàng mà rời khỏi. Người khác oán thiếp quá cố chấp, lại chẳng biết chàng cũng đầy chấp niệm quá mức.

Trăm năm mùng bảy tháng bảy, chưa bao giờ bước vào đình Thập Lý, khăn voan sắc đỏ, chưa bao giờ vén lên.

Chàng nói trong lòng có phật, vì sao không rõ.

๑๑۩۞۩๑๑


“Sư phụ, chúng ta phải tìm ai?” Tiểu hòa thượng hỏi.

Lão hòa thượng khoanh tay. “Tìm đại đồ nhi của ta.”

“Đại sư huynh, sư phụ chưa từng thu đồ đệ khác mà?” Tiểu hòa thượng khó hiểu.

Lão hòa thượng vuốt chòm râu bạc trắng. “Chuyện từ trăm năm trước.”

Lão hòa thượng từ từ nói: “Xưa kia, lửa chiến tranh bùng phát, chiến sự nổ ra, dân chúng đói khổ tai ương. Oan hồn nổi lên bốn phía, vi sư khi đó ở dốc Thập Lý gặp được Trường Thắng tướng quân..”

๑๑۩۞۩๑๑


Y áo lụa ngựa tốt, trước ngực là một đóa hoa hồng, sắc mặt vui mừng. Đuôi mày dù hiện chút sắc bén song vẫn rõ vẻ ôn nhu. Đôi mắt sáng như sao, dáng người cao to, tuy rằng ngồi trên ngựa song vóc dáng nhanh nhẹn. Một cái túi da tốt vậy dẫu là ai cũng đều chỉ cảm thấy đây là một công tử tốt, nào liên hệ được với Phích Lịch Trường Thắng tướng quân vang danh nơi chiến trường?

Lúc ấy hòa thượng còn chưa thể coi là quá già, song cũng thoáng thấy quanh người y nổi lên khí tức âm trầm, rõ ràng có oán khí quấn thân, tiểu quỷ nổi lên bốn phía, nhưng lại không hề hay biết.

Hòa thượng ngăn ngựa lại. “A di đà Phật ”

Tướng quân nhíu mày, rõ vẻ thờ ơ, tiếp tục tiến bước, tiếng kèn mừng dội vang khắp chốn.

Hòa thượng bất đắc dĩ, gõ mõ một cái, tướng quân toàn thân rùng mình.

Tiểu quỷ hiện lên khắp nơi, thê thảm vô cùng, khí đen lượn lờ, tay đứt chân cụt, trèo lên cả trên ngựa, từ vạt áo bên trên cho tới giày bên dưới đều có ngón tay gãy cụt bám vào.

Lại nhìn bốn phương, ngườ đi theo mặt phủ hơi xanh, hai mắt ảm đạm, ấn đường hóa thành màu đen.

Cơn lốc đen xoay tròn quanh người, tướng quân xuống ngựa. “Xin chỉ giáo.”

Tiếng mõ của hòa thượng ngưng lại: “Bảy năm nay, tướng quân thân nơi địa ngục trần gian, oán khí quấn lấy thân, sợ là sẽ ảnh hưởng tới người chí thân bên mình.”

“Tướng quân mệnh phạm thất sát, cả đời không thể đón dâu, nếu không sẽ hại kẻ vô tội, không thể ở bên cha mẹ, nếu không, khắc mẹ khắc cha.”

“Lời của hòa thượng chỉ có vậy, a di đà Phật.” Tiếng mõ lại vang lên.

Cốc cốc cốc… Cốc cốc cốc…

Tướng quân biến sắc, nhớ tới người yêu trong lòng, đau đớnn khó tả.

Ta chưa từng thay đổi, nàng cũng vậy, cớ sao lại thế.

Tướng quân trầm ngâm một lúc lâu. “Đợi ta nói rõ đã.”

Hòa thượng lắc đầu, không nhịn được chuyện nhỏ sẽ làm loạn chuyện lớn.

Tiếng kèn lại vang lên, tướng quân nhảy lên ngựa, Sa Hoa, Sa Hoa… Trong lòng thầm đau xót.

“Tướng quân, phía trước đã là dốc Thập Lý, đi thêm một đoạn nữa là thấy tân nương rồi.”

Tùy tùng xung quanh cười vang.

Bàn tay nắm dây cương của chàng đã cứng ngắc.

Mưa xuống…

Khuôn mặt tướng quân lạnh buốt, con ngựa bỗng kinh ngạc, mọi người đều kinh hãi.

“Tướng quân.”

Tướng quân cưỡi ngựa đã bảy năm nay, ngựa lập tức bị chế phục, tướng quân quay đầu lại, ý bảo mọi người không ao, lại thấy ấn đường ai nấy đen không thấy màu da, hai mắt mờ đục, tiểu quỷ xung quanh đã bám lấy người.

Trong mưa, tiểu quỷ kêu gào, hoan hô, cảnh tượng như địa nhục.

Tướng quân hai tay lạnh buốt, lại thấy trên người con ngựa hoàn toàn không có tiểu quỷ nào bám lấy.

“Mệnh, tất cả đều là mệnh.”

Sấm sét nổ vang, tưởng quân ngửa mặt lên trời hét lớn.

“Sa Hoa… Sa Hoa…”

Ầm ầm ầm, sấm vang cuồn cuộn. Tướng quân cởi áo hỉ, mọi người đều kinh hãi. “Tướng quân, ngài làm sao vậy?”

Tướng quân cười thê thảm. “Trời muốn ta như vậy.” Lập tức buông mái tóc dài, hướng về đình Thập Lý, quỳ bái ba lượt. “Sa Hoa, đời này phụ nàng rồi.”

Mọi người khó hiểu, chuẩn bị tiến lên, tướng quân trợn mắt: “Không được tới gần.” Sau đó quay đầu, lại dập đầu về phía nhà ba cái. “Con bất hiếu, kiếp sau xin báo đáp.”

Cốc cốc cốc… Tiếng mõ lại vang lên.

Lão hòa thượng xuất hiện phía sau, mọi người muốn đuổi, tướng quân không cho. “Xin sư phụ độ con.”

“Thiện tai, thiện tai…”

๑๑۩۞۩๑๑


“A di đà Phật.” Lão hòa thượng nhớ lại xong, nhưng lại thấy vẻ mặt tiểu hòa thượng trầm tư.

“Sư phụ, tân nương sau đó thế nào?” Tiểu hòa thượng nghiêng đầu hỏi.

“Nàng ở đình Thập Lý,c hẳng thể giải thoát.” Lão hòa thượng thở dài. “Trên đời nam nữ si tình nhiều lắm…”

“Chấp nhiệm là đáng sợ nhất, thâm sâu không thấy đáy, lại vừa nhìn là hiểu.”

“Sư phụ, chúng ta tìm sư huynh là để huynh ấy độ hóa cho tân nương sao?” Tiểu hòa thượng hỏi.

“Không phải, không phải.” Lão hòa thượng mỉm cười. “Chấp niệm cúa đại sư huynh con chắc gì đã ít hơn tân nương đó,

“Vi sư trăm năm trước vốn tưởng độ y thành phật, là hóa giải tan kiếp, không ngờ lại tạo thành một nút thắt mới. Đây cũng là chấp niệm của vi sự.”

“Hả? Sư phụ người là phật, sao cũng có chấp niệm?” Tiểu hòa thượng khó hiểu.”

“A di đà Phật…” Lão hòa thượng mỉm cười, “Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma.”

“Vi sư muốn sư huynh con nhìn thẳng vào khúc mắc của bản thân, y là nguyên do, nguyên do không giải, người khác sao buông tay được?”

Lão hòa thượng lắc đầu: “Có lẽ, sư huynh con vĩnh viễn không độ được thành phật.”

Trong lòng không có phật, sao thành phật được đây.

Lòng của tướng quân sớm đã dừng ở đình Thập Lý.

๑๑۩۞۩๑๑


Sương hoa tàn, phù sinh hiển.

Nháy mắt, đã lại tháng bảy mùng bảy.

“”Chàng đến rồi.” Nữ tử nhẹ giọng hỏi.

“Phải, ta đến rồi.” Công tử áo trắng đáp.”

“Chàng… tóc dài rồi sao?” Nữ tử hơi ngạc nhiên.

Công tử áo trắng mỉm cười, mắt phủ sương hoa. “Lòng ta không có phật, cho dù diệt hết ba ngàn tia phiền não, cũng chẳng thấy Như Lai.”

Lớp lụa đỏ bị vén lên, áo trắng đi vào.

Mọi suy nghĩ của nữ tử đều thành hư không, lập tức đứng nghiêm. Đã bao nhiêu năm rồi mong chàng đẩy tấm lụa đỏ ra, bước vào đình Thập Lý.

“Tương tư nơi Thập Lý, chẳng tàn.” Y nhẹ giọng nói nốt.

Ngón tay hơi chai sạn, vén tấm khăn voan đỏ.

Bốn mắt nhìn nhau song lời như nghẹn lại.

Nàng mặt mày như hoa, khóe miệng nốt ruồi đen như gạo, đang mỉm cười.

“Sa Hoa.”

Một câu nói ôn ôn nhu nhu, cũng như khi nàng mười bốn tuổi, y đi lạc vào hậu viện Lạc phủ. “Đẹp quá, tựa như cây trạng nguyên này.”

Nàng thật ra không thích nhất là cây trạng nguyên, hoa nhỏ, lá to, nhưng một câu nói của y khiến nàng không hiểu sao lại yêu nó.

“Sa Hoa.”

Y cất tiếng thầm thì, lụa đỏ lướt qua, toàn thân sắc trắng của y giữa lớp lụa đỏ, có vẻ bắt mắt lạ kỳ.

Thật gióng trước khi đi, y mang theo giọng điệu quyến luyến vô cùng, nói giữa những áng trạng nguyên. “Năm sau khi hoa trạng nguyên nở đẹp nhất, ta sẽ tới cầu thân.”

Vì vậy, trái tim nàng đập loạn, luôn luôn tới tưới nước, bắt diệt côn trùng. Lạc phủ, các huynh trưởng tỷ muội đều nhịn cười, cẩn thận chọc ghẹo nàng.

Hoa trạng nguyên nở suốt bảy năm, hoa tàn hoa nở, lại trồng thêm rất nhiều cây trạng nguyên mới, vì vậy, Lạc phủ một màu đỏ tươi.

“Sa Hoa, ta đã tới chậm.”

Quỷ có rơi lệ không?

Hốc mắt nàng chua chát, ủy khuất vô hạn không thể kể ra, chỉ có thể tùy cho khóe miệng nghiêng theo hướng khóc, nhưng lại chẳng có nửa phần nước mắt.

“Sa Hoa…”

“Sau khi nàng chết, ta đã tự sát.”

Trăm năm sau mùng bảy tháng bảy, công tử áo trắng đã nói nhiều, rất nhiều, nói về cuộc sống quân lữ bảy năm, nói đến niềm vui trước khi đón dâu, nói lại nỗi đau đớn thống khổ trên đường đón dâu, nói đủ chuyện…

Nói không hết lời, than thở chẳng xong…

Sau đó, trời sắp sáng, đình Thập Lý lại thê lương và rách nát như trước, lụa đỏ đã chẳng thấy đâu.

๑๑۩۞۩๑๑


“Sư phụ, cuối cùng thì sao?” Tiểu hòa thượng trong đình Thập Lý hỏi.

“Duyên khởi duyên diệt, tự có nhân quả luân hồi.” Lão hòa thượng lại niệm kinh phật.

“Sư phụ?” Tiểu hòa thượng không chịu nghe theo.

“Bọn họ ở lại nhân gian trăm năm, địa phủ sợ đã chẳng còn tên rồi.”

“Ha ha… Thiện tai thiện tai…” Hòa thượng hai tay kết thành hình chữ thập. “Diệu Chân, phật Như Lai của chúng ta giảng phật, ta mau đi thôi.”

Tiểu hòa thượng lắc đầu, lập tức hóa thành một con tiên hạc, từ từ bay xa.

Lão hòa thượng cũng lập tức hóa thành một cây phất trần, lặng lẽ cắm trên lưng tiên hạc.

๑๑۩۞۩๑๑


Chẳng biết bao năm sau, đình Thập Lý thành nơi cầu khẩn nhân duyên cho nam nữ.

Trên nóc đình Thập Lý treo rất nhiều sợi dây, truyền thuyết chỉ cần treo được lên đó là có thể kết thành nhân duyên tốt.

Lão nhân cao tuổi nói, nơi này từng có tân nương đợi phu quân của mình.

“Vậy có đợi được không?” Có cô gái khuê các tò mò hỏi.

“Đương nhiên đợi được, bằng không đình Thập Lý cũng chẳng được gọi là đình Nhân Duyên.”

Nhân duyên Thập Lý, trăm năm tương tư, tình chưa hết.

๑๑۩۞۩๑๑


Lại là lễ Khất Xảo, đèn đuốc sáng choang.

Xa xa, một đôi nam nữ tựa vào nhau, màn đêm buông xuống, lại là thế giới của họ.

Lần này nương tử nói muốn xem hoa đăng, vậy nhất định phải thể hiện thật tốt.

Khóe miệng nàng là một nốt ruồi như hạt gạo, khi nàng mỉm cười khóe miệng cong lên thật dễ mến, lại càng thêm xinh xắn đáng yêu.

“Năm nay ngoại trừ hoa đăng, thiếp còn muốn tượng đất, còn cả dây băng.”

“À, ừ ừ.”

“Chàng phải giúp thiếp treo dây băng.”

“À, ừ ừ.”

Một người bán tượng đất bên cạnh nhìn cặp phu thê nhỏ này, mỉm cuời nói: “Vị công tử này, muốn treo dây băng thì tới đình Nhân Duyên đi, linh nghiệm lắm.”

Nam nữ nhìn nhau mỉm cười, rồi dắt nhau chìm vào biển người.

Trên cổ tay cô gái là một chuỗi hạt châu mỹ lệ, trong suốt sáng bóng.

Hơi dữ trôi qua, sương hoa ngưng nặng, sắc đỏ thối lui, trả ta sắc trắng.

Nàng chưa từng nói với y, trong trăm năm đó, nàng mong chờ nhất là thấy được y, cho dù là đến độ hóa nàng.

Mỗi năm tháng bảy mùng bảy, nàng vừa vui mừng lại vừa sợ hãi.

Cũng hay, từ nay về sau gắn bó không rời, chẳng bao giờ phải sợ hãi nữa.


 
2 Comments

Posted by on February 14, 2012 in Khuê yêu

 

Nhất Lưỡng Giang Hồ – Cổ đại – Hoàn

Tác giả : Nhất Nhị

Nhất lưỡng giang hồ

Nhị sinh hoa

Hắn từng bước một, từng bước một đến gần,

Gắt gao nhìn thẳng Hoa Thiên Dạ,

“Bọn họ nói, có phải hay không thật sự?”

“Ngươi đã đã muốn nhìn đến, ta ta cũng không gạt ngươi —— ”

“Ta không tin!” Phượng Duyên Đường lạnh lùng nói, “Ngươi, ngươi vì sao muốn gạt ta? Ngươi cho là như vậy có thể dẫn tới ta giết ngươi? !” Hắn một tay bắt khởi của nàng ống tay áo,

Chúng ta thành thân lâu như vậy, ngươi đều là tấm thân xử nữ,

Bệnh của ngươi —— ”

Nói đến một cái “Bệnh” tự, của hắn thanh âm dừng lại.

Kia một cái nháy mắt, giống nhau ngay cả sinh mệnh cùng nhau dừng lại.

Thế gian không hề có gì thanh âm, không hề có gì nhan sắc,

Trước mắt có, chính là một cái Bạch Ngọc không tỳ vết cánh tay!

Hắn mạnh ngẩng đầu, đôi cơ hồ muốn giọt xuất huyết đến.

“Thực xin lỗi, ta thực xin lỗi ngươi…” Hoa Thiên Dạ rơi lệ.

Vọng tinh nhớ

Nghe nói nhân sinh trên đời thượng, là vì trả nợ, như vậy hắn nhất định là của nàng đại chủ nợ.

Hắn điên cuồng mà, si mê muốn từ trên người nàng được đến chút cái gì, nhưng mà đòi mạng là, chính nàng cũng không biết chính mình có cái gì.

Nàng có khả năng làm, chính là vận dụng tinh thần lực lượng, vì hắn tìm ra thân thế bí mật,

Đưa hắn khát vọng hết thảy, giao cho tay hắn thượng,

Khi đó,

Bọn họ trong lúc đó cuối cùng cũng là duy nhất ràng buộc, sẽ chặt đứt.

Nàng phải nhận được nàng muốn, hắn cũng sẽ được đến hắn muốn, chẳng qua, từ nay về sau mất đi lẫn nhau.

———————–

Trên đời này có rất nhiều ta nghĩ đi làm chuyện.

Tỷ như Đường Tòng Dung như vậy lợi hại dịch dung, tỷ như Đường Thả Phương như vậy lợi hại độc dược, tỷ như Ương Lạc Tuyết như vậy y thuật, tỷ như giống Sở Sơ Ngôn như vậy trận pháp, tỷ như giống Bách Lý Vô Ưu như vậy mỹ mạo… Được rồi, ta thừa nhận cuối cùng một cái ta là vĩnh viễn làm không được.

Cha mẹ cho ta mặt chính là như thế. Tuy rằng ta đối bọn họ hoàn toàn không biết gì cả.

Trừ lần đó ra, ta còn muốn học A Man trù nghệ, tưởng tượng Bách Lý Vô Song như vậy, ở trên người luyện ra vô hình kiếm khí, mi tâm có một đạo hồng mang, thoạt nhìn phi thường phiêu dật.

Nếu không nữa thì, cùng Hoa Thiên Sơ học làm quần áo cũng tốt.

Trên đời có nhiều như vậy thú vị chuyện, vì sao ta cố tình muốn ở trong này?

Ta một chút cũng không thích kiếm.

Này nam nhân, cố tình cứng rắn muốn đem kiếm hướng ta trong tay tắc, “Nắm nó, ngươi sẽ có cảm giác.”

Ta chỉ hảo cầm.

“Tĩnh khí.”

Tĩnh khí.

“Ngưng thần.”

Ngưng thần.

“Ánh mắt nhắm lại.”

Hảo, nhắm lại.

Của hắn mặt còn đang trước mắt, khuôn mặt trơn bóng, giống đồ sứ giống nhau trong bóng chiều phát ra vi mông quang, con ngươi lãnh liệt, giống tối hôm qua kia tràng tuyết.

“Ánh mắt nhắm lại.”

Hắn lập lại một lần, nhưng thanh âm không có phập phồng cùng không kiên nhẫn. Hắn kỳ thật là cá nhân ngẫu, nhất định có mỗ cái lợi hại pháp sư ở phía sau thao túng hắn.

Ai, cùng người như vậy cùng một chỗ, cho dù là đối kháng cũng là không thú vị. Ta nhắm mắt lại. Lành lạnh hàn khí bỗng nhiên theo trước mặt xẹt qua, bản năng, ta sau này nhất ngưỡng. Nhất lũ tóc thay ta hướng sinh, theo của hắn kiếm phong thượng chảy xuống đến thượng.

“Cận Sơ Lâu!” Đừng tưởng rằng đánh không lại ngươi ta sẽ không hội tức giận , “Ngươi làm gì? !”

“Không cần trốn, cầm lấy kiếm.” Này búp bê nói, “Ta ra ngũ thành lực.”

Cái gì? ! Rõ ràng ngày hôm qua còn chính là nhất thành!

Nhưng mà không tha ta mở miệng, kiếm quang đã muốn ép tới, ta làm sao có thể là đối thủ của hắn? Chỉ có chật vật đầy đất cổn, quần áo đã muốn sưu sưu phá vài đầu đường tử, tuyệt đối gặp đỏ, đau đớn không chịu nổi. Tiệm trọng trong bóng đêm của hắn ánh mắt lạnh như băng, trên tay kiếm chiêu không có một tia lưu tình, ta đem tâm nhất hoành, nhào vào địa phương.

Xích.

Mũi kiếm ở của ta trước ngực dừng lại, thứ phá vạt áo, lạnh như băng kiếm phong thẳng để làn da.

Ta thở dốc, lạnh lùng nhìn hắn: “Có bản lĩnh giết ta.”

Kiếm phong tạm dừng một cái trong nháy mắt công phu, ở ta nghĩ đến chính mình lấy độc trị độc kế sách thành công thời điểm, tay hắn nhẹ nhàng vừa động.

Kiếm phong đâm vào ta trong ngực.

Kiếm phong lạnh như băng, máu tươi nóng bỏng, đau đớn đến xương.

Như vậy đau… —— như vậy đau!

 

Uyên Ương Loạn

 

Hắn nhanh như vậy tựu thành thân sao?

Nàng thật sự đánh giá cao chính mình sao?

Chẳng lẽ hắn không phải cả đời nhất thế chỉ yêu nàng một người?

Như vậy đoản thời gian,

Hắn sẽ khác mịch tân hoan sao?

Này êm tai lời thề,

Này ôn nhu thần sắc,

Này thâm tình sóng mắt,

Đều là giả sao?

Nàng thật sự nhìn lầm hắn sao?

 

Tuyệt Đỉnh

 

“Ai nói muốn bạc?”

Hắn chậm rãi phóng ngựa đi đến bên người nàng, theo nàng cầm trong tay quá dây cương, Bách Lý Vô Song nhìn hắn, không biết hắn muốn làm gì.

“Ta nhớ rõ có nhân mời ta phó chẩn thời điểm, từng nói qua, vô luận ta muốn cái gì, đều có thể.” Hắn ngồi trên lưng ngựa, một tay long chính mình dây cương, một tay nắm của nàng dây cương, đầu đã muốn hồi đi qua, nàng chỉ nhìn đến hắn một đầu tóc dài thủy dường như phi ở phía sau lưng, áo trắng lam bào liền như thế khi trời xanh mây trắng, của hắn nói một chữ tự dừng ở của nàng lỗ tai lý.

“Hiện tại ta muốn này con ngựa, còn có này lập tức nhân. Sa Định Thành đại tiểu thư, hẳn là sẽ không nuốt lời đi?”

Tỳ Bà Lầm

 

Hắn là đại yến chủ soái,

Nàng là Nguyệt thị tiên phong,

Của hắn phụ thân giết chết của nàng phụ thân,

Nhưng nàng lại đem chính mình bại bởi hắn,

Quên lời thề,

Phản bội quốc gia.

Sở hữu hết thảy,

Đổi lấy cũng là hắn tự tay đem nàng đưa vào nhà tù,

Tự mình lĩnh mệnh giam hình.

Nàng hận!

Có lẽ đây là của nàng báo ứng,

Nhưng, ca thư xướng,

Thành quỷ ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi!

Nhất Lưỡng Giang Hồ

 

Đầu bạc đến lão? Đây là vô số người yêu tâm nguyện a, nhưng là ——

“Nhất chi lục cách phi, chỉ có thể cứu một người. Nếu chúng ta trung gian, chỉ có một có thể sống…”

Nói tới đây, hắn hít sâu một hơi, “Ta đây tuyển nàng!”

Ương Lạc Tuyết lâm vào lâu lâu trầm ngâm,

Sau một lúc lâu, bỗng nhiên nói: “Ai nói nhất chi lục cách phi chỉ có thể cứu một người?”

Ách? Mạc Hành Nam ánh mắt nhất thời mở như chuông đồng bình thường đại,

Vị này đầu bạc thiếu niên thần y nói cái gì?

Hắn không có nghe sai đi, “Chẳng lẽ… Chẳng lẽ…”

—————————

Tiết tử :

Ngươi cũng biết trên đời này được chào đón nhất thần tiên là ai?

Tài thần?

Ngô, là không sai , chính là toàn thân hơi tiền vị hơn điểm.

Nam Cực Tiên Ông?

Nghe nói tên kia quản số tuổi thọ… Có lẽ các lão nhân thích hắn càng nhiều một chút.

Ngọc Hoàng đại đế?

Uy , ngươi người này nói chuyện có hay không sáng ý? Không thể nhìn người ta là lão đại đã nói hắn được chào đón nhất đi? Vừa thấy chỉ biết là vừa ra nha môn thư lại, mã thí công nhất lưu, vừa ngoan vừa chuẩn.

Vương Mẫu Nương Nương?

Ha ha ha… Cừ thật, ngươi nhất định sợ lão bà đi?

Kia rốt cuộc là ai đâu?

Di, này bang nhân thật sự là bổn nga, đương nhiên là nguyệt lão !

Một tia tơ hồng, dắt nhân duyên. Trong thiên hạ, vô luận nam nữ, đều hy vọng chính mình có đoạn hảo nhân duyên. Không là có người nói sao? Hảo nhân duyên là nữ nhân lần thứ hai đầu thai, là nam nhân thứ hai phân sự nghiệp, là vô số khuê trung cô gái xinh đẹp giấc mộng, là vô cùng anh hào trong lòng tối mềm mại phương mặt cỏ… Có một phần như vậy tốt đẹp, xinh đẹp, tuyệt vời chức nghiệp, nguyệt lão đương nhiên là được chào đón nhất thần tiên như một chọn người !

Bất quá hắn lão nhân gia cao cao tại thượng, chỉ tại nhân gian lưu lại vài toà nguyệt lão từ mà thôi, thực đang cố gắng vì thiên hạ nam nữ nhân duyên trả giá cố gắng, mồ hôi thậm chí thanh xuân năm tháng , chính là của hắn đệ tử —— hồng nương.

Chẳng phải nghe thấy, nguyệt lão, trên đời hồng nương?

Bà mối? Cái gì bà mối? Là hồng nương! Nói sau bà mối chộp tới đánh chết! Phạt hắn đánh nhất thế quang côn, kiếp sau sinh con trai không có tiểu đệ đệ, không, rõ ràng người này tử liền là lão bà của hắn cùng người khác sinh !

Hừ hừ hừ! Dám tiết xúc phạm thánh nguyệt lão đệ tử, nàng ThẩmTỏa Tỏa cái thứ nhất không buông tha hắn!

———————–

Nàng là của nặng hơn người giật dây kéo môi hồng nương, hắn là bị nhân đuổi giết tao nhã như ngọc công tử, trải qua sinh tử quan hệ, có cái gì vậy nhẹ nhàng chui từ dưới đất lên mà ra, từ nay về sau vận mệnh lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản phương hướng!

Nhưng là nàng lại bởi vì thân phụ khác gia thế, không thể gả cho hắn, tại đây đoạn tùy hứng phóng túng mà lựa chọn tình yêu sau, ở bởi vì hắn thành thực mà gặp phải ly biệt vào đông, khiến cho nàng tự mình vì hắn làm cuối cùng một sự kiện —— làm một cái hồng nương nên làm sự —— thay hắn tìm một gã thê tử!

http://www.mediafire.com/?7ycwu85k1wc3bar

 
3 Comments

Posted by on February 10, 2012 in Convert

 

Đào yêu – Chương 2 – Đèn đuốc rã rời

Đào yêu 

楔子

Cửu Lộ Phi Hương

九鹭非香

Edit : Nothing_nhh

Beta : pandora1610

Đèn đuốc rã rời

Vì sao nàng lại rời đi? Đi đến nơi nào?

Hai vấn đề này vẫn luôn khiến Thượng Quan Kỳ Hoa khổ sở suy nghĩ, hắn chỉ biết tìm kiếm trong vô vọng, không ngừng tìm kiếm mà thôi. Trước kia đã có lần hắn hỏi qua A Chước, vì sao lại giúp hắn báo thù thì nàng chỉ cười nói: “Khi còn sống mỗi người đều có khát vọng của riêng mình, yêu quái cũng có.”

Chỉ là hắn cũng không biết, khát vọng của A Chước là gì…

Sau khi rời khỏi dốc Bách Lý, Thượng Quan Kỳ Hoa đi tới những nơi mà trước đây hắn cùng A Chước đi qua, mỗi một cành cây ngọn cỏ bình thường góp lại tạo thành một dòng hồi ức quấn quanh lòng hắn không chịu mất đi.

Khi hắn đi tới cánh rừng già sâu trong núi, hình ảnh A Chước đùa vui trên dòng suối nhỏ lại hiện về trong trí nhớ, nằm một mình trên bãi cỏ cạnh ngôi miếu, nghe tiếng tuyết rơi lộp bộp, nhớ lại trước đấy cùng trò chuyện với nàng cạnh đống lửa thật thú vị biết bao, hàn khí của trời như dần nhập vào đáy lòng hắn khiến nó ướt lạnh. Thượng Quan Kỳ Hoa đi ngang qua xóm cô đầu, chợt nghe thấy tiếng than nhẹ của nàng ca kỹ từ trên hồng lâu vọng xuống :

“Thấu cốt tương tư gian …”

(tương tư đến khắc cốt ghi tâm …)

Lúc đó A Chước nhất định sẽ không ngờ được, sẽ có lúc một tên đầu gỗ như Thượng Quan Kỳ Hoa lại ngày phải nếm trải mùi vị tương tư đến khắc cốt ghi tâm…

Mỗi ngày đều là chờ mong, cũng lại là thất vọng.

Tháng chạp năm Nguyên Vũ thứ tám, Thượng Quan Kỳ Hoa tới Thiếu Lâm bái kiến phương trượng chủ trì, thần sắc vị hòa thượng đầu bóng lưỡng vẫn bình thản như trước đây hắn gặp. Hắn hỏi người có từng gặp lại cô gái mặc váy hồng trước đây tham gia đại hội trừ ma với hắn không.

Hòa thượng điềm đạm lắc đầu.

Đôi mắt hắn khẽ cụp xuống: “Ta có thể đi tới võ đài lúc trước của đại hội trừ ma không?”

“Thượng Quan thí chủ cứ tự nhiên. “

Hai năm trước khi Thượng Quan Kỳ Hoa và A Chước rời dốc Bách Lý, Thượng Quan một lòng tập trung báo thù, hắn có tiền, có võ công nhưng lại không có ai đi theo ngoài A Chước. Thượng Quan muốn tạo cho mình uy phong danh tiếng để sau này chiêu binh mãi mã nhưng là với bối cảnh của hắn lúc đó thì quá khó khăn. Trùng hợp lúc đó Thiếu Lâm đang triệu tập anh hùng hào kiệt, nhân sĩ võ lâm tham gia đại hội trừ ma, hiệp lực tiêu diệt ma giáo.

Thượng Quan Kỳ Hoa còn chưa kịp nghĩ ra cái gì, A Chước liền nắm lấy cánh tay của hắn rồi nói: “ Đi, chúng ta tham gia.”

Thượng Quan cả kinh nói: “Ta, ta đâu có phải là đại hiệp gì…”

“Tin tưởng ta đi, hiện tại ngươi đã có thể quét ngang đương kim võ lâm rồi.” A Chước vỗ vai hắn nói. “Đi, trước phải mua quần áo đã. “

Rồi sau đó, hắn dựa theo sắp đặt của A Chước, mặc một thân áo trắng chạy đến đại hội trừ ma. Chỉ là khi lên phía trên võ đài nhìn quanh bốn phía, thấy đâu đâu cũng là những đại hiệp uy chấn một phương, tên tuổi lẫy lừng, nghĩ đến việc biểu diễn trước mặt những người này, hắn có chút nuốt không trôi, muốn lẳng lặng trốn ra .

Ngay lúc đó, A Chước dẫn theo một giáo đồ ma giáo, mạnh tay ném hắn xuống dưới võ đài, lớn giọng nói: “Đây là ma giáo đường chủ Ngự Phong, cũng là lễ gặp mặt của công tử nhà ta với chư vị ở đây.”

Tên đường chủ này đúng là do Thượng Quan Kỳ Hoa bắt, hắn theo lời dạy của A Chước chụp thuốc ngủ tên ma giáo khiến tên đường chủ này hôn mê. Thượng Quan không hề biết tên ma giáo này lại không chịu nổi một chiêu của hắn, hoặc là không biết cơ thể hắn lấy đâu ra lắm nội lực như thế ….

A Chước vừa dứt lời, toàn trường ồ lên một tiếng.

Phản ứng nhanh nhất vẫn là vị chủ trì võ đài Thiếu Lâm: “Xin hỏi đại danh của thiếu hiệp là gì?”

Hắn chậm rãi nói: “Thượng Quan Kỳ Hoa.”

Trong này có mấy môn chủ thông hiểu các môn phái nhỏ ghé tai thảo luận với nhau nhưng không có ai biết tên của hắn. Chủ trì lại hỏi: “Xin hỏi sư thừa của thiếu hiệp là môn phái nào ? “

Khóe miệng A Chước khẽ nhếch lên, Thương Quan liền vận nội lựccười lạnh một tiếng: “ Hừ.”

Một tiếng vang lên liền khiến cho mọi người ở đây trong ngực nhộn nhạo phen, A Chước liền nói thay hắn: “Trước nay, công tử nhà ta không thích người khác hỏi về gia thế của người.”

“Là cao thủ thì luôn có những điểm cổ quái.” A Chước từng nói như vậy.

Chủ trì lại hỏi: “Xin hỏi hôm nay thiếu hiệp đến tận đây là có mục đích gì?”

Thượng Quan Kỳ Hoa lạnh lùng nói: “Chiêu binh mã, diệt ma giáo.” Hắn nói là “diệt” không phải là “lui” càng không phải là “xua đuổi”. A Chước thản nhiên nhìn hắn một cái rồi không nói gì.

“Tiểu tử cuồng vọng “ Một đại hán cầm đại đao tuổi chừng bốn mươi đứng lên nói.

“Hôm nay ta ở đây để xem ngươi có gì khiến ta phải làm binh tướng cho ngươi?”

A Chước ở bên cạnh khẽ nhíu lại. Thượng Quan Kỳ Hoa nói : “Được.” Thanh âm đầy khiêu khích, đầy khinh mệt.

A Chước lạnh lùng nói: “Nếu ngươi không phục, có thể cùng lên so tài với công tử nhà ta?”

Thương Quan nhìn thanh đại đao khắc hai chữ Thanh Long của đối phương, ánh mắt có chút coi thường.

Nam tử kia nghe thấy vậy liền đề thân nhảy lên thượng võ đài. Thượng Quan theo bản năng lùi về phía sau. A Chước ở đằng sau đẩy nhẹ hắn một cái, khóe môi cắn chặt. Không trâu bắt chó đi cày, Thượng Quan vận đủ nội lực, cơ thể rắn lại cười lạnh một tiếng: “ Hừ!”

Đối phương dừng lại một chút, lẳng lặng dò xét Thượng Quan một lúc lâu rồi đột nhiên cười nói: “Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên! Đại Đao Vương ta cam lòng làm thuộc hạ!”

Thượng Quan ngẩn người ra khó hiểu nhìn người nọ rồi lại quay lại nhìn A Chước ở đằng sau. A Chước đắc ý nhìn lên trời, le lưỡi ra cười.

Thiếu niên thần bí Thượng Quan Kỳ Hoa trải qua đại hội trừ ma đã thành danh.

Từ đó danh hào của hắn chính là bốn chữ mà ma giáo sợ hãi nhất …

Chỉ là mọi người đều không biết, sau khi ở đại hội trừ ma trở về, hắn bị chính thị nữ của mình mắng mỏ không chút thương tiếc:

“Ngươi xem lại ngươi đi! Đại hiệp cái nỗi gì! Chỉ mới có hạ tràng đã biến thành như vậy mà là đại hiệp sao? Ngươi sợ cái *** gì!”

“A Chước.” Thượng Quan nhìn nàng mà không biết nên làm thế nào.

“Hôm nay ta rất vui.” Hắn dang hai tay ôm lấy nàng, đầu ngả ở bên gáy rồi không ngừng gọi: “A Chước, A Chước…”

A Chước thở dài nói: “Hiện giờ ngươi giống như một con chó lớn thích được vuốt ve.” Nói xong nàng cũng ôm lấy hắn, hô hấp dần trở nên đều đặn.

Giờ đây, Thượng Quan Kỳ Hoa vẫn còn nhớ rõ, ngày đó hắn vì một cái vỗ nhẹ mà say mê.

Cũng ngày đó nhưng là hai năm sau, hắn lại đứng trên võ đài, không phải là ý nghĩ sốt ruột báo thù, không chút lo sợ khi bị mọi người chú ý, chỉ còn lại ánh mặt trời mùa đông cùng gió lạnh thổi qua khuôn mặt hắn …

“A Chước.” Trên võ đài không một bóng người, lần đầu tiên hắn không kìm nén nỗi nhớ trong lòng của mình mà thầm nói “Ta rất nhớ nàng.”

Rời khỏi Thiếu Lâm, nhất thời Thượng Quan Kỳ Hoa không biết mình nên đi nơi nào. Trong trí nhớ của hắn, từ sau khi hắn thành danh liền có ít thời gian ở bên cạnh A Chước. Hắn vội vàng báo thù, vội vàng tiêu diệt ma giáo, mỗi khi quay đầu lại thì nhất định có một bóng áo hồng ở phía sau, im lặng nhìn hắn rồi cười.

Dần dần, hắn cho rằng chuyện này là điều đương nhiên, là lẽ thường tình.

Mặc kệ có chuyện gì xảy ra, A Chước đều thủy chung ở bên cạnh hắn.

Giờ giật mình nhớ lại, Thượng Quan Kỳ Hoa mới thấy trước đây hắn đã thiếu A Chước quá nhiều.

Nỗi nhớ này giống như cỏ hoang cứ lớn dần mãi , không thể dứt bỏ

Hắn chưa từng tặng cho A Chước một cái gì, ngay cả một cái trâm cài tóc cũng không, không hề lưu lại bất kỳ vật gì trên người A Chước. Nếu như rời xa nhau có lẽ nàng sẽ quên hắn rất nhanh …

Thượng Quan nắm chặt Lăng Tiêu kiếm, trong đầu hắn giờ vừa đau đớn lại vừa hối hận …

Hắn ngốc như vậy, là một tên đầu gỗ xứng đáng bị quên đi … Thông minh giống như A Chước, khi ở bên hắn đã vẽ quanh hắn một vòng tròn, cầm cố sinh mệnh của hắn ở bên trong, khắp nơi đều lưu lại dấu vết của mình, nhỏ như chuôi kiếm này cho đến lớn như trợ giúp hắn báo thù diệt môn, thậm chí mỗi khi hít thở cũng bị những câu truyện cười của nàng quấy nhiễu …

Thấu cốt tương tư, tương tư thấu cốt, đau khổ như vậy là hắn xứng đáng phải nhận …

Năm Nguyên Vũ thứ chín, nhà nhà vui mừng đón xuân đến.

Thành Lạc Dương vừa có một trận mưa tuyết, lúc này đường phố giống như một dải lụa màu trắng bị bao phủ bởi tuyết. Trên đầu đội đấu lạp, một nam tử tay nắm thanh hàn kiếm đi trên con đường yên tĩnh vào buổi sáng sớm. Trong ngày đoàn viên như hôm nay, thấy một người cô độc đi trên đường khiến cho mọi người không khỏi tò mò về lai lịch của hắn.

“Nguy rồi, nguy rồi! “

Một nam tử mặc áo lam từ phía trước chạy tới, trong lúc rối loạn va vào vai Thượng Quan Kỳ Hoa, đồ vật trong tay hắn liền bị rơi xuống đất.

“Nguy rồi, nguy rồi, phải làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ?” Nam tử cuống quít cúi người xuống nhặt nhạnh.

Thương Quan cũng cúi người xuống giúp hắn, vừa rồi hắn có chút thất thần nếu không sẽ không dễ dàng bị người khác đâm vào. Đột nhiên Thương Quan ngẩn người ra, ánh mắt hắn dừng trên thứ nam tử nọ đang cầm ở tay ….

Hoa đào, với thời tiết như thế này ở thành Lạc Dương, sao có thể có hoa đào …

Nam tử mặc lam bào nhặt nhạnh xong kiểm tra lại đủ rồi cũng không liếc mắt nhìn Thượng Quan một lần, lại vội vàng theo hướng cũ chạy đi.

Không chút chậm trễ, Thương Quan liền đuổi theo hắn.

Nam tử kia không hề phát giác có người theo dõi mình, sau vài cái ngõ nhỏ thì tiến vào một ngôi nhà.

Do dự một phen cuối cùng Thượng Quan lặng yên không một tiếng động đột nhập vào trong sân, chọc một lỗ nhỏ trên cửa sổ, nhìn vào bên trong tìm kiếm nhưng không thấy một bóng người nào. Trong lòng hắn nghi ngờ, do dư một hồi rồi đẩy cửa đi vào.

Giống như hắn nhìn từ cửa sổ vào, trong phòng không hề có ai, nhưng khi tiến vào buồng trong thì phát hiện trên chiếc giường có một tấm gỗ lớn bị mở ra, bên trong là một cầu thang rất sâu, không biết là dẫn tới đâu.

Thương Quan trong lòng có chút chờ mong, cẩn thận từng bước đi xuống cầu thang.

Bên dưới là một mật đạo, khung cảnh bên trong khiến hắn giật mình, sâu trong mật đạo giống như địa cung Trần Quốc. Mỗi khi tiến về phía trước một bước thì sự kì vọng trong lòng hắn lại giảm đi một phần, khi đi tới cuối mật đạo, cảnh tượng trống trải trước mặt đột nhiên khiến cho tim hắn đập thình thịch. Thượng Quan thấy chiếc giường hàn ngọc đặt ở giữa phòng, bên trên phủ một lớp đất mầu xám, một gốc cây đào yếu ớt cắm trên nền đất.

“A.. A Chước.” Mặc dù hắn biết lúc này phải thật giữ yên lặng nhưng là không nhịn được khẽ thốt ra.

“Ai?” Nam tử đang bận bịu làm việc bên cạnh chiếc giường ngọc đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thượng Quan Kỳ Hoa thì liền kinh ngạc nói: “Tại sao ngươi vào được đây?”

Ánh mắt Thượng Quan đảo quanh mật thất một vòng nhưng không thấy bóng người hắn muốn tìm rồi mới nhìn vào nam tử kia. Nam tử kia hì hì cười nói: “Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Trước kia A Chước cũng từng đề cập về ngươi với ta, ta là Trần Quốc thái tử.”

Thương Quan Kỳ Hoa nói: “Người là người con hay nói lắp của tên địa chủ mới nổi đó sao? “

Tuy trên mặt Trần Quốc thái tử ra vẻ tươi cười nhưng cúi đầu thầm mắng hai câu xong mới ngẩng đầu lên nói: “Nói lắp cũng chỉ là thói quen nói một từ hai lần thôi mà.”

“A Chước đâu?” Thương Quan không thèm để ý đến lời nói của hắn mà hỏi tiếp.

Thái tử xua tay nói: “Vừa rồi còn mắng ta một hồi, nói là muốn đi tìm người, vừa chạy đi rồi.”

Thương Quan giật mình, không hiểu ý câu nói này của hắn là gì.

Thái tử gãi gãi đầu: “Nói đi nói lại thì cũng là lỗi của ta, lúc trước nghe nói giáo chủ ma giáo bị giết ta liền to mò chạy đến xem náo nhiệt, kết quả là vừa vặn thấy đào yêu nghìn năm trước xuất hiện, ta thấy nàng không có nội đan, dường như sắp chết liền hảo tâm đem nàng về đặt trong nhà dưỡng. Vất vả vô cùng, vì nàng ta còn tự mình đi tìm chân thân của nàng rồi chuyển giường hàn ngọc của ta về đây. Mất bao nhiêu công sức lo lắng chữa thương cho nàng thì lại bị mắng mỏ một hồi, ta mới biết quan hệ giữa hai người. Qua mấy ngày thì nàng có thể xuống giường đi lại liền nằng nặc đòi đi tìm ngươi, ta không cho phép… mới vừa rồi đã chạy đi mất.”

Thương Quan dường như đã hiểu ra một chút, nhưng lại càng mù mờ hơn trước: “Cái gì là nội đan? Sắp chết là như thế nào?”

“Hóa ra là người không biết à?” Thái tử nhíu mày. “Đáng lẽ là ngươi đã chết một lần rồi.” Hắn đi tới chỉ vào trước ngực Thương Quan: “Trái tim của ngươi bị ô nha yêu lấy mất ( quạ yêu đen ), là A Chước dùng nội đan nghìn năm của mình giúp ngươi bổ tâm mới cứu ngươi một mạng.”

Thượng Quan cảm thấy như có sét đánh bên tai, thoáng chốc thất thần.

“Nhưng yêu quái nếu không có nội đan thì sẽ không sống được bao lâu, nàng có thể cùng ngươi chạy ngược chạy xuôi suốt hai năm đã là bản lĩnh rất lớn rồi. Nếu như không gặp được ta…” Thái tử bắt đầu đến đoạn khoe khoang về mình.

Chỉ là giờ hắn nói gì sao lọt vào được tai của Thượng Quan.

Chính là nội đan. Cho nên chỉ trong một đêm nội lực của hắn đã tăng vọt như vậy, cho nên A Chước mới gấp rút muốn giúp hắn báo thù bời vì nàng biết nàng không còn sống được bao lâu nữa, cho nên trước khi chết muốn được nhìn thấy hắn hoàn thành ước vọng sao ?

Thật là một nha đầu ngốc.

Trái tim hắn co thắt lại, một tay Thượng Quan đè lên ngực, đột nhiên hắn cảm thấy hận chính mình. “A Chước đang ở đâu ?”

“Ai biết, nhưng là đêm này là tết Nguyên tiêu, trong thành có hội hoa đăng, nhà đầu này chắc là sẽ tham gia đấy…”

Không đợi thái tử nói hết, Thượng Quan Kỳ Hoa đã xoay người rời đi.

“Hừ, đều là một đám vong ân phụ nghĩa! “. Thái tử dậm chẫn tức giận mắng.

Hội hoa đăng trải dài trên cả con đường, dường như chiếu sáng cả bầu trời. Trên gương mặt mọi người, ai nấy cũng tràn đầy không khí vui vẻ.

Hắn bỏ mũ xuống, thay một bộ bạch y, bởi vì A Chước từng nói chỉ có như vậy mới có thể khiến mọi người chú ý. Hắn đứng ở đầu đường, ánh mắt lo lắng tìm kiếm trong đám người đông đúc.

Bỗng nhiên hắn dừng lại, sự chú ý của hắn tập trung vào một bóng người mầu hồng nhạt ở trên đường. Lúc này hắn khẩn trương không khác gì một cô nương sắp xuất giá mà gọi to: “A Chước!” Hắn chạy nhanh đến, giữ chặt lấy tay muốn nhìn mặt nữ tử kia, vốn đang mừng rỡ như điên chợt biến thành có chút mất mát:
“Ngươi ..”

“Thượng Quan Kỳ Hoa!”

Bỗng một tiếng hét vang lên bên tai hắn, nghe được tiếng nói này cả người hắn cứng đờ không dám quay đầu lại.

“Ngươi tự chặt tay mình hay là để ta giúp đây ?” Thanh âm lạnh lùng không giấu được sự tức giậc cùng ghen tị trong lòng. Thượng Qua môi khẽ mấp máy, rốt cuộc cũng buông tay nữ tử không quen kia ra.

Cổ họng hắn ú ớ thất thố không khác gì tiểu hài tử, sợ hãi quay đầu lại. Trong chớp mắt khi hắn nhìn nàng, những ngọn đèn xung quanh vốn lặng im như biết thành vô số ánh sắng bay nhanh qua người hắn, sâu trong mắt hắn chỉ còn hình ảnh nữ tử này mà thôi.

“A Chước …”

“Đừng có gọi tên ta!” A Chước buồn bực xoay người rời đi, Thương Quan hoảng hốt vội đuổi theo, mạnh bạo túm lấy tay nàng rồi ôm nàng vào trong lòng.

Hô hấp của hắn trở nên dồn dập không thể chế ngự, Thương Quan hiện giờ không biết phải nói gì, vô số cảm xúc trào lên nhưng rốt cuộc chỉ nói được một câu có chút ủy khuất. “Ta tìm nàng thật lâu. “

A Chước khó hiểu nói: “Không phải ta mới chỉ ngủ một giấc sao, tại sao ngươi lại chạy đi đâu tìm ta?”

“Ta tìm nàng lâu quá rồi …” Lâu đến mức dường như quên đi cả chính mình.

Tuy A Chước không hiểu mọi chuyện xảy ra thế nào những cũng tỏ vẻ an ủi vỗ vỗ lưng hắn rồi nói: “Thả lỏng một chút, thả lỏng một chút. Ta ở đây, từ nay về sau sẽ không phải để ngươi đi tìm nữa là được chứ gì.”

Thương Quan chỉ trầm mặc. Hắn mơ nếu như thời gian lúc hắn quay đầu nhìn thấy A Chước dừng lại thì tốt biết bao.

Ôm nhau lâu như vậy trước mặt mọi người, những người xung quanh đứng nhìn cũng đã tạo thành một vòng tròn, cho dù là mặt dày như A Chước cũng không khỏi đỏ mặt, nàng cân nhắc một lúc rồi nói: “Thượng Quan Kỳ Hoa, người nếu như luyến tiếc không buông ra được thì liền cưới ta đi. “

Thương Quan ngẩn người, cả người choáng váng.

Cảm giác lúc này y hệt như lần đầu gặp gỡ, khi nàng cúi xuống hôn hắn, giống như tâm hoa nộ phóng , dường như khiến cho hắn có cảm giác muốn chết đi sống lại.

A Chước thấy Thượng Quan không có phản ứng gì không khỏi tức giận nói: “Chúng ta ôm cũng đã ôm qua, hôn cũng đã hôn qua, ngươi còn muốn chối sao?”

“… Cũng tốt.” Hắn đỏ mặt nói.

Hay chính là cầu còn không được.

 
2 Comments

Posted by on February 10, 2012 in Đào yêu