RSS

Category Archives: Vô Lan

Vô Lan – Chương 3 – Lần đầu gặp nhau

Chương 3 :

Lần đầu gặp nhau

“ Làm sao lại không thấy thế này ?”  – Cô cúi lưng tìm khắp phòng , cả lớp không ai nhìn thấy , ngày hôm qua bị số mười chọc ngã , chắc chắn là rơi ở đây .

Sáng nay đến trường cô phát hiện thẻ học sinh biến mất bị nhóm trực nhật ghi tên làm cả lớp bị trừ điểm lại còn bị chủ nhiệm phê bình , từ khai giảng đến giờ là lần thứ mấy rồi đây???

“A ! Nhóc Béo , đang tìm gì thế ?” – Bóng người che mảng lớn ánh sáng phía sau cô . Mộ Vô Đồng vốn đang oán giận trong lòng , đột nhiên nghe thấy có âm thanh như vậy cảm thấy hoảng sợ .

Cô xoay người lại ,thấy số mười đang ôm bóng rổ cười cợt nhả .

“ Không liên quan đến anh” – Cô phiết miệng tiếp tục tìm .

“Tìm thẻ học sinh đúng không?” – Thanh âm cậu ta mang vẻ sung sướng khi người gặp họa quả nhiên khiến cô chú ý .

“ Anh có nhìn thấy đúng không ?” – Mộ Vô Đồng kéo áo cậu .

“ Nhóc béo à , anh và e có thù oán hay sao mỗi lần e đều không khách khí với anh vậy?” – Số mười nghểnh cổ nhìn cô .

Vài người bước lại từ phía sau cậu , Mộ Vô Đồng thấy có nhiều người , vội buông tay , trên mặt vẫn là vẻ khó chịu “ Ai là nhóc béo , có anh mới là con nhóc béo”.

Cô nói vậy chọc mấy người vừa đến bật cười khiến mặt cô ửng hồng , hận không thể tìm cái hố chui vào .

“ E đang tìm cái này?” – Nam sinh cao nhất trong đám đột nhiên mở miệng .

Trên gương mặt cậu là nụ cười ôn hòa nhưng khi đôi mắt cô chống lại tầm mắt cậu lại không nhịn được run rẩy . Ánh mắt ấy tối đen lạnh giá .

“ Này , hỏi e đấy! E chưa thấy ai đẹp trai như thế  à?” – Số mười đặc biệt khinh bỉ lầu bầu , hừ , nhìn Mạnh lão đại ngay cả đầu cũng không lung lay , thật là mất mặt .

“ Chưa thấy qua ai ẻo lả như anh thôi”- Mộ Vô Đồng xấu hổ thu hồi tầm mắt lập tức phản bác lại số mười .

Đôi mắt số mười vốn tròn , to bây giờ giật mình lại càng thêm to , tròn J)

“ Em nói lại lần nữa xem nào!”  – Số mười làm tư thế vén tay áo ( cái áo không có tay J) ) tức giận nhe răng trợn mắt .

Mộ Vô Đồng ngầng đầu trừng lại , anh ta rất đẹp , còn đẹp hơn con gái nhiều lần … nhưng mà ẻo lả . Cô chính là muốn mắng anh ta đấy .

“ Tôi nói anh ẻo là đấy !!!” – Mộ Vô Đồng không sợ chết lặp lại lần nữa . Số mười nổi giận , ầm một tiếng định tiến lên lại bị nam sinh cao nhất kia lôi cổ lại .

Bây giờ Mộ Vô Đồng mới phát hiện cánh tay anh ta vẫn giơ lên , bàn tay trắng nõn với những ngón thon dài , trên đó … chẳng phải chính là thẻ học sinh của cô sao ?

“ Là a nhặt được ạ ? Cám ơn anh » Không biết có phải vì khí thế của anh ta quá sắc bén không mà cô không tự giác thu khẩu khí  , còn lộ ra ngụ cười ngốc nghếch … Trong làm cảm thấy đau lòng vì mình dối trá .

Cô đưa tay tiếp nhận lấy tấm thẻ , anh ta cũng không nói gì , chỉ là thu tay đút túi quần . Mộ Vô Đồng cầm lấy tấm thẻ “ mất mà tìm được ” cảm thấy như trút được gánh nặng đang chuẩn bị đi thì anh ta đột nhiên lên tiếng : “ Lần sau em cẩn thận một chút” – Thanh âm lạnh như băng khiến sau lưng cô nổi da gà .

Cô cứng ngắc xoay người nhìn đến ý cười trên mặt anh ta không giảm nhưng ánh mắt vẫn mang khí lạnh bức người , miễn cưỡng cười một cái : « Em nhất định sẽ cẩn thận , nhất định sẽ cẩn thận » – Thái độ của cô với anh còn cung kính hơn là khi gặp thầy chủ nhiệm người đông bắc – vạm vỡ cao tận 1m90. Thân mình hơi cúi xuống , thật là khúm núm , nịnh bợ . Lúc này cô thực sự khinh bỉ chính mình .

Gương mặt này cô đột nhiên cảm thấy quen quen , hình như đã gặp qua ở đâu đó … nhất định đã gặp qua . Cô suy nghĩ suốt lúc trở về , khi đi qua thảm cỏ trước dãy nhà khối cao trung  cô mới giật mình nhớ ra , hét to một tiếng hù chết mấy đôi đang lén lút nói chuyện yêu đương sau lùm cây .

Chính là anh ta a. Cô vô vỗ trán – Đúng , chính là anh ta ! Cô nhớ lúc Mộ Vô Giáng mới vào cấp 3 , không biết từ khi nào mà tất cả ảnh ngôi sao , thần tượng trong sách đều bị thay thế bằng ảnh anh ta .

Bên cạnh , trước mặt , trái phải đều là ảnh anh ta . Nhanh nhẹn , mãnh mẽ như mcg lúc bị cô phát hiện ảnh chụp cũng phải đỏ mặt ! Đỏ mặt á , đấy vốn là biểu tình không nên có trên mặt Mộ Vô Giáng

Lúc hai chị em trêu đùa , đuổi nhau bị mẹ thấy . Cô còn nhớ rõ biểu tình của mẹ khi nhặt tấm ảnh rơi trên mặt đất … đó là nghiêm khắc mang theo vài phần kinh hoàng .

Mẹ dậy bảo hai chị em rất nghiêm làm sao cho phép con gái yêu sớm vì thế mắng hai người thật lâu nhưng Mộ Vô Giáng vốn luôn làm theo ý mình , cùng mẹ cãi nhau rất nặng lời sau đó bỏ nhà đi hai ngày … lúc ấy cũng là lần đầu tiên cô phải lo lắng vì chị gái và cũng khiến cô đối với cụm từ « lam nhan họa thủy » ko dạy cũng biết .

Lúc chị trở về , vẻ mặt thật sự suy sút , chị cô vốn là người cực xinh đẹp , gương mặt vốn luôn chói lọi , rực rỡ giờ trở nên trầm lặng . Cô lén lút dò hỏi mới biết hóa ra chị tìm người kia tỏ tình .

Kết quả không cần nói không biết , người kia vốn là tình nhân đại chúng nên chị cô không thành công , bị từ chối , đối với một người mạnh mẽ như Mộ Vô Giáng đấy là đả kích không nhỏ .

Sau đó Mộ Vô Giáng cố ý xuất ngoại , mẹ không có cách nào khác đành giúp chị liên hệ trường học , ngày chị đi , hai chị em ôm nhau khóc mãi .

Cô nhớ rất rõ ràng buổi tối trước khi đi Mộ Vô Giáng đem tất cả hình anh ta bỏ vào vali , hành lý vốn đã rất đơn bạc của chị chỉ có hình ảnh anh .

Không có chị gái cùng cô cãi nhau mỗi ngày khiên cô vô cùng cô đọc vì thế cô cũng tự chén ghét anh ta , nếu không có anh ta , cô và chị đã không phải tách ra như thế , cô còn nhớ rõ anh ta tên Mạnh Tĩnh Lan

————————- Trở lại thực tại ———————————-

Cô bừng tỉnh khỏi giấc mộng , muốn nâng tay lau những giọt mồ hôi lạnh trên trán mới nhận ra tay mình đang bị một bàn tay khác nắm thật chặt

« Em đã tỉnh ? » – Thanh âm quen thuộc khiến cô thêm vài phần thanh tỉnh , quay đầu nhìn về phía Mạnh Tĩnh Lan

« Mạn Mạn đâu ? » – Trong nháy mắt cô trở nên bất bình tĩnh , Mạnh Tĩnh Lan trừng mắt nhìn cô , hàng lông mi dài run rẩy , nụ cười hơi cong lên :

« Nếu đó không phải là con em , anh sẽ không động đến nó ! »

«  Mạn Mạn ở đâu ? » – Cô không tin , cố ý muốn hỏi lại

« Anh đã đưa nó đến chỗ Mộ Vô Giáng , hiện tại em không thích hợp nuôi con cho cô ta , cô ta cũng phải dừng lại chuyến du hành toàn cầu để thực hiện trách nghiệm một người mẹ »

«  Tôi muốn gọi điện thoại , đưa điện thoại cho tôi ! » – Ngón tay cô run lên , Mạnh Tĩnh Lan đưa cô một chiếc di động màu đen , anh đã sớm đoán được cô muốn gọi điện , trên đó dĩ nhiên là số điện thoại của Mộ Vô Giáng

Chuông mới vang lên hai tiếng đã được tiếp

«  Alo , chị… »

«  Vô Đồng , em không sao chứ ? » – Giọng nói Mộ Vô Giáng mang theo sự khẩn trương

« Không được nghe lén điện thoại của tôi » – Cô thấy Mạnh Tĩnh Lan đeo tai nghe liền đoán được anh muốn làm gì , dường như là quát lên với anh , Mạnh Tĩnh Lan nhìn cô , ánh mắt  bình tĩnh , cười nhẹ , tháo tai nghe xuống .

Cô cầm lấy điện thoại , chạy đến bancong , gió lạnh thổi từng đợt khiến cô run lên

«  Chị , Mạn Mạn đã về chưa ? »

«  Chị mới nhận được Mạn Mạn , là vài người bảo tiêu đưa đến , Mạn Mạn nói có người bắt cóc em , điện thoại của em không liên lạc được , em bây giờ thế nào ? » – Giọng Mộ Vô Giáng thực sự lo lắng .

« Em không sao » – Sống mũi cô cay cay , nước mắt từng giọt , từng giọt rơi xuống

« Em … gặp… Mạnh Tĩnh Lan »

«  Hắn … không làm gì em chứ ? » – Mộ Vô Giáng càng thêm lo lắng

«  Không , em không sao » – Cô lau nước mắt «  Sau này e không thể giúp chị trông cháu được nữa »

«  Ừ , là chị không làm đúng trách nhiệm người mẹ , chị chỉ là sợ em chăm sóc Mạn Mạn lâu rồi sẽ khó rời được »

« Chị , chị cùng Mạn Mạn rời đi thôi , đi đâu cũng được , tóm lại đừng ở nơi đó nữa »

«  Chị vẫn sẽ ở Anh , như vậy em mới tìm được chị »

« Vô Đồng , chị chỉ có một người em gái mà thôi , em phải sống thật tốt » Giọng Mộ Vô Giáng cũng trở nên nức nở , cuối cùng cắn răng nói «  Em đừng cố đối chọi với Mạnh Tĩnh Lan , em tin chị đi , hắn ta không đấu lại em đâu »

Mạnh Tĩnh Lan đựa vào cánh cửa thủy tinh , lắng nghe cô nói chuyện với Mạn Mạn , giọng điệu vô cùng ôn nhu ấy là điều anh khát vọng bấy lâu nhưng cô chưa bao giờ từng cho anh .

Gió biển lau khô lệ trên má cô , đối diện với Mạnh Tĩnh Lan một lúc , cô trực tiếp quay đầu , đi lướt qua người anh lại đột nhiên bị anh ôm lấy , anh vùi mặt vào gáy cô , tham lam hô hấp hương vị trên người cô , chỉ có mùi hương của cô mới khiến tim anh nhói lên , mới làm anh cảm thấy mình vẫn còn sống .

Tiêu Đồng không hề động đậy , cô biết giãy dụa cũng chỉ là vô ích , mùi vị của Mạnh Tĩnh Lan rõ ràng qua bao năm xa cách lại vẫn quen thuộc khiến đôi mắt cô đỏ hoe .

Anh đặt cô lên ghế nằm , bàn tay vén đi những sợ tóc mái dài , gương mặt nhỏ gầy của cô hoàn tòa bại lộ trước mắt anh . Lúc xưa khuôn mặt cô tròn tròn mang theo nét trẻ con mũm mĩn , cô luôn luôn vừa ăn bánh ngọt vừa ồn ào nói muốn giảm cân , chạy vài bước đều mệt , thở suyễn nhưng anh không cần , anh luôn thích ôm lấy cô mềm nhũn , mang theo hương khí ấm áp .

Nhưng mà hiện tại , hương vị ấm áp ấy không thay đổi nhưng cô lại trở nên tái nhợt , gầy yếu , vòng tay anh chỉ cảm nhận được xương cốt cô . Ban nãy khi cô đứng trên bancong , gió biển thổi bay mái tóc dài , chỉ chớp mắt anh dường như cảm thấy cô sẽ biến mất trong gió , nhịn không được muốn nắm chặt lấy cô .

Nhà ăn trống trải , bàn ăn đặt đặt ở chính giữa , người hầu ra ra vào vào vội vàng bưng  đồ ăn . Cô đã thật lâu không ăn gì , mà anh vẫn luôn bên cô cũng đối bụng lâu rồi .

Chén cơm bằng sứ màu xanh nhạt được xới thật đầy , một bàn đầy đồ ăn , om , xào , hầm , rán ,  đủ mọi màu sắc , hình dạng . Nếu là trước khi cô nhất định sẽ chảy nước miếng nhưng là bây giờ , cô cầm đũa miễn cưỡng ăn vài miếng , bát cơm còn thừa hơn nửa .

Mạnh Tĩnh Lan không ăn ngụm nào , chỉ ngồi gắp thức ăn cho cô . Ngày trước cô thích ăn cá lại ngại có xương anh liền gỡ hết xương ra để lại thịt cá trắng nõn .

Tiêu Đồng buông đũa , Mạnh Tĩnh Lan hơi nhíu mày một chút , đem tôm đã bóc vỏ bỏ vào bát cô

«  Bảo bối , em ăn ít quá »

« Tôi ăn no rồi » – Cô không hề động , lạnh lùng nhìn anh tiếp tục gắp đồ cho cô . Mạnh Tĩnh Lan cười nhẹ

«  Vậy em ăn thêm một chén canh » – Ngón tay thon dài của anh cầm lấy thìa thật tao nhã , canh sữa trắng ngần ẩn hiện hải sâm .

« Tôi ăn no rồi » – Tiêu Đồng không kiên nhân , đứng dậy , ghế dựa xô mạnh trên sàn phát ra tiếng chói tai , động tác quá nhanh khiến cho bát canh trên tay Mạnh Tĩnh Lan rơi xuống , từng giọt , từng giọt chảy .

Người hầu câm như hết , không khí lại ngưng trệ , Mạnh Tĩnh Lan rất nhanh nắm lấy tay cô , hỏi thật nhẹ nhàng mà ôn nhu «  Có bị bỏng không ? » – Anh cầm lấy khăn ăn lau đi canh dính trên tay cô .

Tiêu Đồng không thể bỏ được tay anh ra , anh càng dùng sức khiến cô cảm thất rất đau nhưng anh dường như không biết được điều ấy .

«  Mạnh Tĩnh Lan , anh đóng kịch cho ai xem ? » – Cô cố sức giãy dụa , ghế tựa sau lưng cũng đổ xuống .

Cho đến khi lau sạch nước canh dính lên tay cô , để lại một mảng đỏ ửng không biết là di nước canh nóng hay do Mạnh Tĩnh Lan nắm chạt , anh bỗng niên buông tay .

Đôi mắt anh nhìn cô , con ngươi ngăm đen sâu trầm lạnh như băng …

Đột nhiên một tiếng  ầm vang , cô hoảng hốt nhìn Mạnh Tĩnh Lan đá tung bàn ăn , đồ ăn rơi xuống đất thành một mảng hỗn độn .

« Bảo bối , em nói gì cơ ? » – Giọng nói lạnh lẽo cứng rắng khiến người ta run rẩy .

 
1 Comment

Posted by on August 8, 2011 in Vô Lan

 

Vô Lan – Chương 2 – Lại gặp lại

Hôm trc post Chương 1 Vô Lan mà post nhầm á , bị lần 1/2  chương 2 vào >.<

 

Chương 2

 

 

Lại gặp lại .

 

Trí nhớ nhiễu loạn tâm thần , Tiêu Đồng trợn mắt tỉnh lại , thở dốc , ngọn đèn đầu giường chiếu lên nửa gương mặt ai đó , ánh mắt dài nhỏ , khóe miệng hơi nhếch lên , tóc mái rủ xuống sắp che khuất đôi mắt . Phía trên huyệt thái dương có một vết sẹo , không quá lớn , bình thường tóc mái che đi sẽ nhìn không rõ . Gương mặt quen thuộc mang vài phần xa lạ dường như làm cô kêu lên sợ hãi .

 

Cô ngồi bật dậy muốn chạy trốn , Mạnh Tĩnh Lan đột nhiên mở to mắt : “Em muốn đi đâu?” – Thanh âm lộ vài phần nghiêm khắc khiến Tiêu Đồng sợ đến mức sững lại .

 

Trong nháy mắt , Mạnh Tĩnh Lan dường như định thần lại , vẻ mặt cũng dịu xuống :

“ Sao tỉnh lại sớm vậy?”

 

Tiêu Đồng lùi lại phía sau , Mạnh Tĩnh Lan xốc chăn lên , bước về phía cô .

 

Phía sau Tiêu Đồng là cửa phòng , cô xuay người , dùng sức kéo cánh cửa nhưng không sao mở được . Mạnh Tĩnh Lan dĩ nhiên đã ở ngay phía sau cô , hai tay ôm lấy thắt lưng cô , cằm như ghé sát vào tai cô : “ Cánh cửa này là khóa điện tử , mật mã là sinh nhật anh”

 

Tiêu Đồng chấn động , muốn tránh thoát khỏi ôm ấm của anh , anh lại ôm cô càng chặt “Đây là đâu?” Giọng cô mang vài phần run sợ nhưng cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại .

 

Hơi thở Mạnh Tĩnh Lan thổi đến bên cổ cô , hơi ngứa hơi lại . Sau một lúc lâu anh mới chậm rãi buông ra , ngay sau đó nắm tay cô đến sân thượng .

 

Mạnh Tĩnh Lan hơi dùng sức , đặt cô bất động trên lan can , Tiêu Đồng nhìn xuống phía dưới là vách đá cao vạn trượng , sóng biển võ vào từng mỏm đá nhọn , tiếng sóng vỗ ầm ầm kích thích thần kinh cô .

 

“ Bảo bối , đây là như em muốn , phòng ở có thể nhìn đến biển” – Anh hôn lên môi cô “Em có thích không?” – Nơi trời biển giao hòa chậm rãi nổi lên một mảng màu cam , cho đến khi khiến một mảnh trời sáng ngời .

 

“ Tôi muốn về nhà” – Tiêu Đồng bị cảnh vật rung động không nói lên lời , sau một lúc cô mới lấy lại tinh thần , gạt bàn tay anh đang đặt bên hông cô lại không nghĩ đến Mạnh Tĩnh Lan dường như cũng phối hợp , buông tay .

 

Cảm giác sợ hãi đêm qua không mất đi ngược lại càng thêm đậm . Cô nhớ rõ lúc ấy mình khóc đến ngủ lịm trên xe , tỉnh dậy ở nơi này , trên người mặc áo ngủ mỏng manh .

 

Mạnh Tĩnh Lan ngồi dựa vào lan can lẳng lặng nhìn từng cử động của cô cho đến khi cô thay xong váy , ấn mật mã mở cửa , môi anh gợi lên nụ cười , băng giá trong ánh mắt giảm đi không ít nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác lạnh người .

 

Người hầu đi lại trong phòng đều lên tiếng chào cô , một tiếng “Phu nhân” làm cô muốn thét chói tai . Cô bước thật nhanh , lao ra cửa biệt thự mới nhìn rõ … trước đó là một mảnh trống không , lại tiến thêm vài bước , đó là sân thượng , cô lại nhìn đến vách núi thẳng dựng .

 

Nơi này giống như một đỉnh núi độc lập giữa biển , chặt đứt mọi khả năng chạy trốn của cô . Tiêu Đồng quỳ xuống đất m đầu gói cọ vào đá vụn , rướm máu .

 

Mạnh Tĩnh Lan vốn chậm rãi bước đi , nhìn thấy cô quỳ xuống nền đá mới chạy nhanh lại , nâng cô dậy , ghé vào trong ngực , làn da trắng nõn nổi bật lên vài vết máu , Anh nhăn long mày , ôm cô đi vào .

 

Tiêu Đồng giãy dụa , liều lĩnh giãy dụa nhưng không sao thoát khỏi vòng tay Mạnh Tĩnh Lan . “Bảo bối , em làm sao vậy?” – Anh hỏi hết sức nhẹ nhàng , thanh âm không có chút tức giận , không mang theo điểm chất vấn , không hề lãnh liệt , chỉ tràn ngập ôn nhu .

“ Tôi muốn về nhà ! Tôi phải về nhà!” Tiêu Đồng kéo lấy cánh tay anh , nước mắt tràn ra , từng giọt , từng giọt rơi xuống . Câu nói kia rõ ràng là hoảng sợ , sợ hãi cùng với vài phần chán ghét .

 

“ Đây chính là nhà của em” – Mạnh Tĩnh Lan cúi đầu hôn lên khóe mắt cô , từng giọt nước mắt rơi vào môi anh , cảm giác chua sót ấy khiến đầu lưỡi anh run lên .

 

“Bảo bối , cho đến khi anh chết , anh sẽ không rời đi em , cho nên …” – Đôi môi Mạnh Tĩnh Lan gằn từng tiếng : “ Em cũng không cần làm cho anh … sống cô độc”

 

Mạnh Tĩnh Lan không buông tay, ôm cô ngồi trên sô pha , so pha mềm mại lún xuống . Nhìn gương mặt tái nhợt của cô , anh vén vén làn tóc bị gió thổi rối tung : “ Bảo bối , em có đói bụng không ? Em muốn ăn gì?”

 

“Mạnh Tĩnh Lan , tôi muốn về nhà”

 

“ Em lo cho …hắn?” Mạnh Tĩnh Lan khẽ liếc mắt , một cậu bé khoảng bốn , năm tuổi làn da rất trắng , tóc xoăn nâu , ánh mắt màu lam đang chạy xuống , cậu nhìn thấy Tiêu Đồng liền nhào tới .

 

“ Mẹ” – Giọng trẻ con ngây thơ trong tréo lại khiến trong mắt Mạnh Tĩnh Lan xẹt qua vài tia mê mang . Tiêu Đồng thở dài nhẹ nhõm , ôm lấy thân hình bé nhỏ , ánh mắt khẩn trương nhìn về phía Mạnh Tĩnh Lan , sắc mặt anh quả nhiên… thay đổi .

 

Có người tiến lên ôm Mạn Mạn rời khỏi cô , Mạn Mạn sức yếu lại thêm Mạnh Tĩnh Lan vẫn đang nắm chặt cô , rất nhanh hai mẹ con bị tách ra . Mạn Mạn bị người hầu ôm lấy , động tác không thô lỗ nhưng cũng khiến cậu không thể giãy dụa .

 

Đôi môi Tiêu Đồng run rẩy , cô quay đầu , chống lại con ngươi ngăm đen của Mạnh Tĩnh Lan .

 

“ Anh muốn làm gì?” – Thanh âm trở nên khan khan .

 

“ Bảo bối , nó là con của ai?” – Mỗi từ Mạnh Tĩnh Lan nói ra đều hết sức rõ rang , không thể đoán được cảm xúc nhưng cô cảm thấy tựa hồ ẩn chứa … tức giận .

 

“Là … của tôi”

 

Cánh tay Mạnh Tĩnh Lan càng ôm chặt – “ Nó là con ai ?” – Thanh âm có chút kéo dài .

 

Tiêu Đồng cắn môi , con ngươi nhìn thẳng về phía Mạnh Tĩnh Lan : “ Là con tôi”

 

“ Bảo bối” – Anh mân môi , để cho người hầu mang Mạn Mạn lên lầu . Tiêu Đồng muốn đuổi theo nhưng vô ích .

 

“Em vẫn luôn thích chọc giận anh” – Anh cọ cọ lên hõm vai cô khiến cô rụt cổ lại , anh cúi xuống cắn , Tiêu Đồng đau , run lên mới khiến anh nhả ra .

 

Lúc này Tiêu Đồng như dại ra , dường như quên cả đau , giọng nói mang theo cầu xin:

 

“Mạnh Tĩnh Lan , anh hãy thả Mạn Mạn đi” – Mạnh Tĩnh Lan lưu lại trên cổ cô dấu răng đỏ tươi : “ Bảo bối , em nên biết rằng nếu nó thực sự là con em … như vậy nó không thể sống được nữa…”

Tiêu Đồng nắm chặt tay , dường như quá tức giận : “ Anh quá tàn nhẫn”

 

Mạnh Tĩnh Lan khẽ cười ra tiếng : “ Bảo bối , em cũng quá tàn nhẫn … như vậy chúng ta mới là tuyệt phối”

 

Tiêu Đồng chỉ cảm thấy đau đầu , đau đến mức khiến cô quên cả giãy dụa , phản kháng , tựa vào lòng anh , chậm rãi nhắm mắt lại , chỉ nghe thấy tiếng anh nhẹ nhàng vang bên tai “Bảo bối , bọn họ đều muốn gặp em”

 

… Bọn họ … Bọn họ là ai ? Trong đầu cô loạn thành môt đoàn , mơ hồ không có nửa điểm tư duy . Giấc mộng kia chợt bừng tình nhưng là lúc này đây cho dù cô giãy dụa thế nào cũng vẫn bị hãm sâu trong mộng yểm , chìm nổi không tỉnh .

 

“ Mạnh tiên sinh , cảm xúc của vợ ngài không ổn định , tôi đã cho tiêm một liều thuốc an thần , có lẽ cô ấy sẽ ngủ nhiều một chút” – Ánh mắt Mạnh Tĩnh Lan thủy chung vẫn chỉ dừng lại trên gương mặt tiều tụy của cô , ánh mắt cô khi nhắm lại thì im lặng như vậy nhưng là khi nhìn về phía anh đều mang theo chán ghét cùng nồng đậm hận ý .

 

Trong phòng chỉ còn lại hai người , Mạnh Tĩnh Lan khẽ vuốt ve gương mặt cô , cô thực gầy , bàn tay anh đem bông thấm nước nhẹ nhàng lau làn môi khô khốc của cô , động tác thật ôn nhu .

 

“ Bảo bối , vì sao phải rời khỏi anh ? Vì sao muốn bỏ rơi anh ? Vì sao … không cần anh?” – Thanh âm của Mạnh Tĩnh Lan rất nhẹ , như là thì thào “ Bảo bối , anh thua . Tại sao anh chưa bao giờ thắng được em?”

 

Nằm bên cô , đem cô ôm trong lòng . Đêm qua anh ngủ thực sự không ổn , bao năm nay anh rất ít khi ngủ được , càng khó ngủ say .

 

Ngày hôm qua cô nằm bên anh , trong nháy mắt anh cảm giác đây dường như là một giấc mộng đẹp mà anh không dám chạm vào , sợ hãi không nắm chặt được cô , khi tỉnh lại cô sẽ biến mất . Cho nên bất kỳ động tác nào của cô cũng khiến anh lập tức tỉnh lại , cơ hồ là phản xạ có điều kiện .

 

Tiêu Đồng ngủ không ổn , bàn tay nắm chặt lấy Mạnh Tĩnh Lan , lực rất lớn . Mạnh Tĩnh Lan cầm lấy tay cô , mười ngón giao nhau , hàng lông mày đang nhíu chặt của cô mới thoáng buông một chút .

 

 

—————————————————————- Ký ức ———————————–

 

Ngày ấy trời nắng gắt , cô không dễ gì tìm được chỗ râm mát , chăm chú đọc sách , đang đến đoạn mấu chốt , cô nhìn không rời mắt , tâm trí đều đặt trên từng dòng chữ , làm sao nghe thấy được tiếng hô từ xa xa “ Cần thận”

 

Đầu bị bóng rổ ném vào , nhất thời trước mắt tràn ngập trăng sao , trống rỗng . Có người chạy theo bóng rổ tới : “ Haiz , Nhóc con , em không sao chứ ?” – Người đó nhìn cô , giọng nói lại không mang theo chút thành ý nào .

 

Đến khi định thần lại , cô nhe răng , trợn mắt , xoa đầu “ Tại sao lại ném tôi?”

 

“ Anh không có cố ý” – Người nọ không hề áy náy ngược lại mang theo tia già mồm cãi láo , bá đạo át lẽ phải , cười ngông nghênh .

 

Vừa rồi cô choáng vàng , hoa mắt chóng mặt , bây giờ rốt cục tìm được tiêu cự .

 

Người đứng trước mắt cô thật sự rất xinh đẹp , ngũ quan tinh xảo , giống như cỏ ba trong phòng nàng , mái tóc ngắn màu rượu vang bết mồ hôi , đồng phục bóng rổ màu trắng rất đẹp , trên ngực là số mười chói lọi , hắn mang theo bầu không khí trong lành nhưng thái độ thì thật sự kém cỏi .

 

Cô bực mình , gập sách lại , đứng dậy ,  giày vải xanh biếc hung hăng dẫm lên đôi giầy trắng thượng lưu của hắn để lại một dấu đen “đẹp đẽ” , số mười trợn trùng đôi mắt xinh đẹp nhìn cô , hiển nhiên hắn không dám tin vào chuyện xảy ra với mình .

 

Cô hừ mạnh một tiếng , mấy người bạn chờ số mười đi nhặt bóng về có vẻ không kiên nhẫn , đều lại gần . Số mười hắc hắc cười rộ lên , cô hoảng hồn , định lấy nhiều bắt nạt ít sao ? Hơn nữa lại là một đám nam sinh .

 

Vô Đồng nhặt túi xách và đồ ăn vặt lên , nhanh chân chạy , để lại số mười đứng đó nhìn bộ dáng chật vật của cô , cười to không ngừng .

 

Cô tức giận quay đầu trừng mắt hắn một cái , đồ ăn vặt cũng bị rơi , cô không kịp quay lại nhặt , biến mất dọc theo dãy phòng học .

 

Một cánh tay nhặt lên tấm thẻ học sinh bị rơi trên mặt đất , tấm thẻ nho nhỏ xinh xinh , trên ấy có hình một cô bé cười thật ngốc , mái tóc nhung mềm vừa dài quá tai .

 

Số mười đang cười ngắc ngoải cũng ghé lại xem.

 

“Hóa ra cô nhóc này tên Mộ Vô Đồng” – Số mười hơi bĩu môi , vẫn lộ vẻ tươi cười : “ Ngay cả thẻ học sinh cũng có thể làm rơi , thật là sơ ý” – Cậu hơi đắc ý muốn lấy tấm thẻ học sinh nhưng lại bị chủ nhân cánh tay kia né tránh , nhét vào túi áo .

 

“ Mạnh lão đại” Số mười đau khổ : “ Cho em đi”

 

“ Cậu muốn đánh nhau hay đánh cầu?” – Người nọ đoạt lấy bóng rổ ném cao , lực rất mạnh , số mười chạy nhanh bắt lấy trên mặt treo nụ cười : “ Chơi bóng , chơi bòng” – Hừ, đánh nhau á ? Rõ ràng là đi tìm chết chứ đánh nhau gì ?

 

Giờ nghỉ trưa tốt đẹp tự nhiên bị số mười phá hủy , Vô đồng hơi bực mình , nhìn đến trong phòng học vài bạn vẫn đang ngủ , một vài người khác không ngủ được đều đang đọc sách . Trường cô là trường trung học nổi danh khắp cả nước , mỗi người đều cố gắng hết mình không giống cô , tự nhiên vớ bở mới qua được đề thi chung mà vào . Cô càm thấy mình … không hợp với nơi này .

 

Chuyện này vẫn canh cánh trong lòng cô mãi cho đến khi tan học , hôm nay đang đọc trộm truyện còn bị thầy giáo tịch thu nữa , đấy là quyển truyện cô cố gắng mãi mới mò được a vì thế cô càng oán hận số mười .

 

Phía trước có người , dáng cao ngất , bước chân đều đều … đấy chẳng phải là … “Tiêu Trịnh” – Mộ Vô Đồng vui hớn hở chạy đến chào cậu , Tiêu Trịnh cứng người lại , thản nhiên gật đầu với cô

 

“ Sao cậu lần nào cũng lạnh lùng thế ?” – Cô phiết phiết miệng cảm thấy cậu như tảng đá í nhưng lại cười hì hì “ Cậu đèo tớ về nhà nhé” – Tiêu Trịnh có xe đạp , cô đi nhờ cũng được mà .

 

Tiêu Trịnh nhìn chằm chằm nhìn cô thật lâu thẳng đến khi da đầu cô run lên

 

“Đi thôi” – Trong nháy mắt cô hớn hở mặt mày , nắm lấy quai đeo cặp của cậu kéo đi giống như dắt chó đi dạo .

 

“ Lão đại , em còn tưởng rằng đây là lần đầu tiên trong đời anh làm chuyện tốt cơ” – Lục Phương Hoài cười hắc hắc nhìn xem Mạnh lão đại đem thẻ học sinh thả lại túi áo , cậu có vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa . mạnh Tĩnh Lan quay đầu liếc mắt  nhìn Lục Phương Hoài  , cười ôn nhu nhưng giấu giếm vẻ lạnh lùng chết người làm Lục Phương Hoài dựng thẳng tóc gáy “ Lão đại , anh đừng cười với em , thực dọa người!”

 

Một đám người dừng lại một lát rồi chậm rãi rời đi .

 
6 Comments

Posted by on June 16, 2011 in Vô Lan

 

Vô Lan – Chương 1

Vô Lan

Chương 1

Trong phòng điều hòa vừa đủ nhưng cả người cô vẫn đổ mồ hồi , một mình trốn ngồi ở góc phòng đứng ngồi không yên

“ Chị Đồng , chị có hát không ?” – Đồng nghiệp ghé lại gần , cười hớ hớ vỗ vai cô , cô sợ đến mức nhảy dựng lên , khiến cả phòng kinh ngạc

“ Tôi đi toilet một lát” – Tay run đến lợi hại , nắm lấy khóa cửa , vặn vài lần mới mở được . Trên hành lang , ngọn đèn mờ mịt , những bóng đèn quýt nhỏ tỏa ánh sáng ấm áp cùng không khí hỗn loạn của quán bar hoàn toàn không hợp nhau

Cô bước rất nhanh , giày cao gót dẫm trên thảm không phát ra một chút tiếng vang . Toilet ở cuối hành lang , cô chưa từng tới đó , chính là dựa vào cảm giác , hoặc là … trong trí nhớ của cô , toilet nên ở nơi này .

Khi chữ Queen trên của toilet nữ đập vào mắt cô , cô lảo đảo suýt chút nữa ngã trên mặt đất , quay đầu nhìn sang phía đối diện , qủa nhiên là chữ King dữ tợn .

Cô hít một hơi thật sâu , đầy ra cánh cửa rất nặng , bên trong rất lớn , rộng rãi … không có ai . Gương mặt người phụ nữ trong gương thật tinh xảo , nhưng lại tái nhợt đến cực điểm , trên cánh môi đỏ sẫm run rẩy lộ ra lòng cô đang sợ hãi

Chị Văn  – Sếp trực tiếp của cô rốt cuộc bị anh Lâm , trưởng phòng nhân sự đả động , hôn lễ đã định ở cuối tháng , nói muốn chúc mừng , muốn tất cả đồng nghiệp trong phòng cùng nhau tổ chức liên hoan .

Trước kia , cô không bao giờ tham gia các cuộc tụ hội , cho dù là họp hàng năm ở công ty cũng vậy chứ đừng nói là cuộc vui nhỏ như thế này . Nhưng chị Văn có ân với cô , có thể nói là đại ân đại đức , chuyện vui của chị , cô không muốn làm chị phiền lòng , kiên trì đến đây nhưng lòng vẫn bất an

Hai chữ “ Lửa khói” khiến mi mắt cô chớp không ngừng , dĩ vãng trí nhỡ rõ ràng hiện lên , khi còn trẻ  , quán bar lần đầu tiên cô đến cũng tên như thế này , lúc ấy đường Tam Giang còn không phải là khu phố ăn chơi , hầu hết các quán bar đều ở thành đông , về sau xây dựng quảng trường thành đông ,  mới lục tục chuyển về nơi này .

Cách sắp xếp bên trong “Lửa khói” dường như khiến cô quay đầu muốn bỏ chạy . Tất cả đều giống nhau , vị trí quầy bar , vị trí của mỗi một ngọn đền , mỗi một cái bàn đều giống nhau như đúc .

Cuối cùng cô vẫn nhẫn nại , vô số lần báo cho chính mình , tất cả chỉ là trùng hợp … Bước đi thật yếu đuối , vào phòng liền chạy đến góc sáng sủa nhất trốn . Đồng nghiệp kéo cô ra sàn nhảy , cô sống chết không chịu đi , dưới gương mặt lãnh đạm che dấu một mảng bối rối .

Cô hắt nước lạnh vào mặt , phấn chống nước vẫn bị rơi một chút , cô liền rửa sạch , son môi cũng phai đi , lộ ra vào phần xám nhợt . Cô nhìn vào gương thật lâu , vẫn không có ai tiến vào …

Đầy cửa bước ra ngoài , hiệu quả cách âm của phòng vô cùng tốt , hành lang thật sự vắng lặng , im lặng , chỉ còn lại một ngọn đèn tỏa ánh sáng có vẻ ấm áp

Khi cô đẩy cửa bước vào phòng , bên trong là một mảng tối đen , cô vội vàng bật lên đèn trần bên cạnh  , trong phòng trống rỗng , các bàn sạch bong cùng màn hình đen kịt , bánh ngọt ban nãy làm rơi xuống thảm cũng không thấy , dường như nơi này chưa từng có người bước vào .

Cô có chút hoảng , chạy ra khỏi phòng , tiện tay đẩy ra cửa phòng bên cạnh , bên trong cũng không có ai , bật đèn lên thấy một mảnh sạch sẽ , cô biết rõ ràng ban nãy đã có người đi vào phòng , phòng bên cạnh chắc cAnh có người …

Đột nhiên cô cảm thấy bất an , đi từ phòng đầu tiên đến phòng cuối cùng , mỗi căn phòng đều thật sạch sẽ , không có một điểm dấu vết . Cô đi xuyên qua hành lang hướng đến sàn nhảy , bên ngoài ngọn đèn hoa mỹ lóe ra ánh sáng lòe loẹt , trên sàn nhảy không có ai . quầy bar cũng không có người điều chế rượu , thậm chí còn không có nhân viên phục vụ .

Cô khẩn trương , há mồm thở dốc , chạy nhằm hướng cửa lớn , hai cánh cửa rất dầy , cô dùng hết sức lực nhưng mở không ra … hoang mang không ngừng , di động , túi xách cũng không thấy , cô giống như bị nhốt tại nơi này , không liên hệ được với bất cứ ai

Tiếng ly chạm xuống mặt bàn thủy tinh vang bên tai cô , rất nhẹ , nhưng cô hiện tại thật tập trung tinh thần , đến tiếng gió thổi cỏ lay cũng có thể kinh động đến cô .

Cô cứng ngắc quay lại , tại nơi góc sáng sủa , có người đang ngồi , cô mơ hồ nhìn không rõ ràng lắm “ Anh… là ai ?” Giọng cô tràn đầy sợ hãi , bước từng bước nhỏ hướng về phía người đó .

Người đó không hé răng , giống như đang ngồi thiền … chờ cô đến gần  . Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn hai ba mét , ánh đèn vàng nhạt thoảng qua , chiếu trên mặt người ấy cơ hồ làm cô thét chói tai

Tóc mai tinh tế của người đàn ông đó hơi hơi rủ thấp ,  con ngươi lạnh như băng ẩn dấu một mảnh ôn nhu tươi cười  . Anh từ từ đứng lên ,  bước đi về phía cô

Cô xoay người muốn chạy lại bị anh đuổi theo , chỉ vài bước , Anh nắm lấy cổ tay cô , dùng sức kéo , cả người cô bị anh ôm vào lòng “ Bảo bối” – Thanh âm của anh càng thêm trầm thấp nhưng vẫn mang theo tia lạnh băng

Chân cô mềm nhũn , dường như ngã ngồi xuống , cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để chạy trốn , anh vươn tay , nắm chặt lấy thắt lưng cô : “ Em muốn đi đâu?” – Hơi thở ấm áp phả vào tai cô lại càng khiến cô thêm hoảng sợ .

“ Anh nhận sai người rồi” – Cô tìm về một chút lý trí , nghiêng mặt muốn lui về phía sau lại bị anh ôm càng chặt “ Bảo bối” – Anh xoa hai má cô “ Anh chưa bao giờ chỉ dùng ánh mắt để nhớ kỹ em”

“ Anh buông ra” Cô đây anh ra , anh không hề nhúc nhích : “ Buống tay?” Anh thì thào , lấy từ trong áo ra một khẩu súng lục , gắn đầu giảm thanh rồi đưa cho cô : “ Vậy … giết anh đi” – Âm thanh trong trẻo , lạnh lùng pha lẫn ý cười .

Ngón tay cô chạm đến vỏ ngoài kim loại lạnh băng , tay không ngừng run rẩy . Khẩu súng rất tinh xảo nhưng cô cảm thấy nặng đến mức không nhấc nổi tay . Anh nắm lấy tay cô , đem họng súng nhắm ngay ngực .

“ Bảo bối” – Hai người vẫn đang giằng co , anh đột nhiên mở miệng khiến Tiêu Đồng chợt run lên  “ Em còn không có mở chốt bảo hiểm” – Ngón tay gạt chốt bảo hiểm , Tiêu Đồng càng thêm run rẩy . Trước đây cô có sờ qua súng , từ súng lục đến súng sắn anh đều cho cô chạm qua nhưng là họng súng chĩa về phía anh … điều này chưa ai có thể , mà cũng không ai dám .

“Anh điên rồi”  – Tiêu Đồng giãy dụa muốn rút tay về . “ Em không xuống tay được sao?” – Anh cúi người xuống , ngực để càng gần , ngón cái đặt lên ngón tay nàng dường như muốn bóp cò . “Không cần , không cần bắn , không cần bắn” – Cô gào lên như điên .

Một lát sau anh mới chậm rãi buông tay . Tiêu Đồng ném khẩu súng đi , ngồi xổm xuống ôm lấy đầu , cả người không ngừng run . Cửa quán bar bị người ta mở ra , anh nắm chặt lấy tay cô , kéo cô ra khỏi quán bar .

Tiêu Đồng không thể nào giãy thoát khỏi tay anh , đường Tam Giang náo nhiệt vô cùng nhưng không ai dám tiến lên , cho tới lúc cô bị nhét vào ghế phụ , đẩy cửa nhưng vô ích .

Xe chạy như bay trên quốc lộ Lâm Hải , Tiêu Đồng thở gấp nhìn anh , tìm không thấy bất cứ biểu tình gì nơi đó “ Anh muốn mang tôi đi đâu?”

“Bảo bối , chúng ta cùng chết , được không?” – Khóe môi anh dâng lên ý cười hỏi

“ Anh điên rồi ! Dừng xe ! Dừng xe !” – Tiêu Đồng thấy trong mắt anh không mang một chút đùa cợt , sợ hãi hét lên .

Xe càng chạy càng nhanh , Tiêu Đồng nắm chặt lấy cánh cửa

“ Anh muốn chết cùng em” – Anh cố chấp lặp lại , ý cười càng đậm .

“ Tôi không muốn chết cùng anh” – Tiêu Đồng phản bác , thanh âm tràn ngập khiếp sợ

“ Không muốn?” – Thanh âm của anh rất nhẹ , dường như là lời thì thầm của tình nhân , chân lại ra sức nhấn ga . Tiêu Đồng sợ hãi ôm ngực , cơ thể không tự chủ co quắp , lại nghe anh hỏi : “ Tại sao lại không muốn?”

Xe không ngừng lao nhanh , Tiêu Đồng nhìn phía đối diện ánh đèn xe phi như bay lại càng ngày càng gần , tim cô như bị lôi ra khỏi lồng ngực , một tiếng két chói tai vang lên , đầu xe quay vòng chuyển hướng , tiếng phanh xe vẫn kéo dài , cô bị vót về phía trước theo quán tính , lúc này xe đã muốn dừng lại .

Anh nghiêng người ôm lấy cô , cánh tay vòng thật mạnh làm cô không thở nổi , cô càng đẩy ra , anh lại càng ôm chặt thêm , thẳng đến khi cô không còn giãy dụa mới thôi .

“ Bảo bối , nếu em không muốn chết vậy hãy ngoan ngoãn ở lại bên anh” – Thanh âm lạnh buốt quanh quẩn bên tai cô , chậm rãi nhắm mắt lại , tám năm cô gắng bị phá hủy trong nháy mắt . Cánh môi lạnh lẽo của anh lướt nhẹ trên môi cô , hơi lạnh lan tràn , nhập tâm nhập phế .

 

 
10 Comments

Posted by on June 14, 2011 in Vô Lan

 

Vô Lan

Vô Lan

Bách Ngư Xuyên Hải

Văn án

Vô lan

Cô không biết anh có yêu cô hay không , dù sao cô cũng không quá yêu anh .

Anh biết cô không quá yêu anh , lại khống chế không được bản thân yêu cô.

Cô không biết bọn họ có tương lai hay không , tóm lại cô không quá xem trọng chuyện tình này .

Anh biết cô không quá xem trọng chuyện hai người , lại cố gắng chứng minh cho cô thấy họ sẽ hạnh phúc .

Cô không biết anh có muốn cưới cô hay không ? Thực ra cô cũng không xác định mình có muốn hay không .

Anh biết cô chưa xác định muốn anh , lại vụng trộm chuẩn bị nhẫn , chờ đợi cô lớn lên.

Mộ vô đồng

Khi ấy tất cả mọi người đểu cảm thấy bọn họ không xứng đôi , cô không phục , luôn muốn nghe đến một câu “ anh yêu em “ mới có thể an tâm , khi ấy , anh chưa nói , khi ấy … cô còn nhỏ

Sau đó , anh điên cuồng truy đuổi suốt tám năm …

Bây giờ , tất cả mọi người đều nói họ là tuyệt phối , nhưng cô lại sợ hãi , lo lắng nếu nghe được câu “ anh yêu em” thì sẽ không muốn rời đi … nhưng chung quy … anh vẫn chưa nói … nay … cô còn chưa già

May mắn còn có cả đời

Mạnh tĩnh lan

Khi ấy thường có người nghi ngờ ánh mắt anh , anh không quan tâm , thực sự chỉ muốn nghe một câu “em yêu anh” , lúc ấy mới chứng minh trong mắt cô có anh , khi ấy … anh còn quá trẻ

Sau đó , cô liều mạng né tránh anh suốt tám năm

Bây giờ , không ai còn nghi ngờ ánh mắt anh , anh cũng không an tâm , chỉ cầu nghe câu “ em yêu anh” , ít nhất chứng mình mọi chuyện đều không phải chỉ mình anh tình nguyện … nay … anh vẫn như trước không biết mệt mỏi

May mắn còn có cả đời

 
14 Comments

Posted by on June 14, 2011 in Vô Lan