RSS

Cả đời nhất thế – Tự chương

09 Nov
Cả đời nhất thếMặc bảo phi bảo

Tự chươngMồng mười tháng hai.

Trên quốc lộ E40 ở Bỉ, tuyết đọng rất dày, ô tô chỉ có thể chạy rất chậm.
Cô lật trang web, đã có tin tức thống kê hậu quả mà trận tuyết này gây ra, một dòng xe dài đến hơn chín trăm cây số, chẳng thể biết điểm cuối tại nơi đâu.

Một dòng xe dài chín trăm cây? Nếu cảnh đó được chụp lại thì sẽ là một tư liệu làm rung động lịch sử.

Cô đặt tay lên cửa kính, tạo một vết nhỏ trên màn hơi nước.

Chiếc xe cũng không lớn, bốn người phải chen chúc trên băng ghế sau.

Bọn họ không phải là bạn học thân quen gì, nhất là anh chàng bên cạnh này, cô mới chỉ thấy mặt vài lần. Hắn mặc quần áo leo núi màu trắng đen, gương mặt rất trắng, đôi mắt màu nâu nhạt, nhìn vẻ ngoài có chút âm nhu.

Cô chỉ biết người này không cùng khoa với mình, nếu không phải bạn cùng phòng nhiệt tình mời thì cô cũng không ở đây, ngồi chung một băng ghế với bọn họ. Hai người bên cạnh hắn thì học cùng khoa với cô.

Bởi vì xe chạy rất chậm, hai người kia đã sớm quấn quít lấy nhau, họ nói chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha, hôn hít thắm thiết, tạo nên thanh âm rất mờ ám.

Cô ngủ gật một lúc, khi tỉnh lại thì phát hiện xe đã dừng lại hoàn toàn.

Anh chàng bên cạnh đang ngồi bằng một tư thế quái dị, cố tránh khỏi đôi tình nhân đang ngồi cùng băng ghế, một tay đặt ở chỗ tựa lưng của cô, một tay đặt trên đầu gối, bởi vì chân hắn khá dài nên đành phải nghiêng người sát vào cô.

Ngồi ở tư thế như vậy nên đương nhiên ánh mắt hắn nhìn thẳng vào cô.

Cô cười thông cảm với hắn, nhỏ giọng hỏi: “Nói được tiếng Trung không?”

“Cô muốn nói gì.” Hắn mỉm cười, giọng nói trong trẻo như nước.

“Nói gì cũng được.” Cô nhìn hắn: “Dù sao chúng ta nói gì thì bọn họ cũng không hiểu. Anh tên gì? Ý tôi là tên tiếng Trung.”

“Trình Mục.”

“Nam Bắc.” Cô lùi về phía sau, cho hắn chút khoảng trống: “Phương nam, phương bắc.”

“Nam Bắc?”

“Ừm.”

“Nam Bắc.”

“Ơ?”

“Không có gì, tôi hỏi mấy bạn học của cô nhưng không ai biết tên tiếng Trung của cô, không nghĩ tên cô lại đơn giản như vậy.”

“Dễ nhớ đúng không?” Cô cười rộ lên.

“Họ rất đặc biệt, tên cũng vậy, quả thật nghe một lần là sẽ nhớ ngay.”

Hai người nói chuyện một lát, càng lúc cô càng thấy lạnh, bởi vì họ không biết sẽ bị kẹt đến khi nào nên đã sớm tắt điều hòa đi, trong khung cảnh băng tuyết mênh mông này, ngay cả đôi tình nhân đang ngồi phía trước cũng đã ôm lấy nhau để sưởi ấm.

Bên cạnh là một đôi tình nhân, phía trước cũng là một đôi tình nhân.

Anh chàng trước mặt cũng đang nhìn cô, cô cũng đang nhìn hắn, không gian như thế này quả thật dễ khiến người ta ”phạm tội”.

Cô nhẹ giọng nói: “Hơn chín trăm cây, nghe có vẻ rất tuyệt vọng .”

Trình Mục lấy từ trong người ra một bình rượu màu bạc, đập nhẹ lên mu bàn bay cô: “Quốc lộ này dài hơn tám nghìn cây số, cô nghĩ xem, chín trăm cây số cũng chẳng là bao?”

Cô cầm lấy bình rượu, mở nắp ngửi thử: “Rất mạnh?”

“Rất mạnh.”

Cô cúi đầu, nhấp một ngụm, cay đến mức cô phải le lưỡi: “Anh uống rượu nguyên chất sao?”

“Nếu đã uống rồi thì cứ uống thêm vài ngụm đi.” Giọng nói của hắn cũng rất nhẹ.

“Nếu say thì sao?”

“Tôi đưa cô về nhà.”

Bọn họ ở rất gần nhau, thậm chí cô cảm thấy nếu mình nói gì thì môi hai người sẽ chạm vào nhau. Cô hơi buồn cười mở cửa xe ra, hai năm rồi cô không về nhà, không ngờ lúc sắp về lại gặp phải cảnh này ở đây. Trong ánh mắt cô có chút đồng ý, cũng có chút ngẩn ngơ.

Vừa rồi suýt chút nữa cô đã nhận lời hắn.

Gió tuyết ở bên ngoài quả thật rất lớn, rất nhiều người đang ở trên đường xe cũng như trong xe, sốt ruột chờ tuyết ngừng rơi.

Mái tóc ngắn của Nam Bắc bị thổi loạn lên, lòa xòa phủ lên mắt, cô vẫn còn chưa thoát khỏi cảm xúc vừa rồi thì bỗng nhiên có tiếng súng vang lên chát chúa. Viên đạn bay xẹt qua , cô ôm đầu ngồi xuống theo bản năng.

Sao lại như vậy? Nơi này sao lại có bắn nhau?

Cô vẫn còn đang hoang mang do dự thì cánh tay phải bỗng nhiên đau nhức, cô bị lôi đến phía sau xe: “Không nên cử động, không được làm bất cứ chuyện gị.” Tiếng thét chói tai ở bốn phía và cả ở trong xe vọng vào tai cô.
Nam Bắc đau đến hoa cả mắt, hận đến mức muốn giết người.

Sống hai mươi năm mới biết trúng đạn đau như vậy…

Nam Bắc tỉnh lại cũng là vì đau, cô nghĩ mình đang ở bệnh viện, không ngờ lại vẫn đang ở trên băng ghế sau của chiếc xe kia, hòa lẫn trong dòng xe, ở trong mảnh băng tuyết dài hơn chín trăm cây.

May là cánh tay đã được băng bó, chắc là có bác sĩ tới .

Đã tới? Vậy sao không đưa cô đi bệnh viện?

Không biết Trình Mục đã thuyết phục bốn người kia thế nào, giờ chỉ có hắn và cô trong xe: “Cô có sao không?”

Cô dùng cánh tay còn lại ôm lấy tay bị thương: “Chủ nghĩa xã hội vẫn là tốt nhất… Những nước được sở hữu súng một cách hợp pháp như thế này, theo đăng ký thì có khoảng bảy tám mươi nghìn khẩu, thực tế chắc phải gần hai triệu khẩu, kẹt xe mà cũng có thể gặp phải bắn nhau như Hollywood…”

Cô nói chuyện, nước mắt tuôn rơi không ngừng.

Cô thật sự không nghĩ trúng đạn lại đau như vậy. Không chỉ miệng vết thương mà là đau đớn khắp người, giống như da thịt trên người mình bị cắt ra vậy. Sau cùng không biết là do cô đau, hay là mệt mỏi, Nam Bắc cuộn người lại, tóc lõa xõa trên mặt, ánh mắt đờ đẫn, gương mặt trở nên trắng bệch.

“Cô có sao không?” Một giọng nói nghe rất mơ hồ hỏi cô.

Ý thức của cô, đã sớm không ở nơi đây.

 
Leave a comment

Posted by on November 9, 2012 in Cả đời nhất thế

 

Tags:

Leave a comment