RSS

Cả đời nhất thế – Chương 1 – Trình thị Trình Mục Dương

09 Nov

Cả đời nhất thế

 

Chương 1- Trình thị Trình Mục Dương

 

☆, Chương 1: Trình thị Trình Mục Dương (1)

Đài Châu, Trung Quốc.

Từ khi trở về sau chuyến du học ở Bỉ, đã bốn năm rồi cô không rời khỏi Vân Nam.

Nếu không phải ông Thẩm nuôi cô từ nhỏ đến lớn về quê tế tổ thì cô cũng sẽ chẳng cùng ông về quê cũ là Đài Châu.

Lần này ông Thẩm đến Đài Châu tế tổ, có hơn bảy trăm người của Thẩm gia từ Mỹ, Ấn Độ, Mexico,.. cũng đến, nhưng chỉ có ông Thẩm và hai con trai ông là được ở trong nhà của tổ tiên. Nam Bắc cũng ở đây với họ. Cô mới đến đây tuần trước, ngoài việc đi gặp gỡ trưởng bối và tiểu bối thì còn đi đến cửa hàng ngọc ở gần đó.

Cửa hàng ngọc thuộc quyền sở hữu của tư nhân, thường được chính quyền địa phương dùng để mở triển lãm, chiêu đãi khách quý, mọi người ở đây đều rất bận rộn.

Buổi trưa, thời tiết có chút u ám.

Hôm nay ông Thẩm được một công ty truyền thông của Đài Loan phỏng vấn, cô không có việc gì làm nên đi ra từ cửa sau, dọc theo một con đường nhỏ đi đến cửa hàng ngọc.

Nam Bắc đẩy cửa vào, mùi đàn hương nồng đậm và hơi lạnh của điều hòa phả vảo mặt. Phía sau bình phong đối diện với cửa chính vang lên tiếng nhạc dễ nghe. Cách bài trí ở đây rất cổ điển.

Không khí bên ngoài quả thật rất nóng.

Cô hưởng thụ hơi lạnh của điều hòa, thích thú nheo mắt lại, thở ra một hơi.
Cô vừa định mở miệng gọi trà lạnh thì bỗng nhiên sững người.

Trong nội đường có hai ba vị khách, trong đó một người nhìn rất nổi bật.
Đó là Trình Mục.

Cô còn nhớ rõ hình dáng của hắn khi bọn họ từ biệt. Khi đó hắn là một chàng trai trẻ tuổi, cao gầy, tóc ngắn đen, đôi mắt hắn màu nâu, rất đẹp, nhìn giống như mèo Ba Tư. Người trước mắt sớm chẳng phải là một chàng trai trẻ tuổi, hắn đã trưởng thành, trở thành một người đàn ông đích thực.

Nam Bắc ra hiệu cho cô gái ở trong nội đường vừa nhìn thấy cô im lặng, lặng lẽ đi đến hậu đường, nhìn kỹ hắn từ xa.

Trình Mục mặc sơmi màu đen, không đeo trang sức gì trừ đồng hồ đeo tay ra. Anh ta ngồi đó, tựa tay lên bàn, nhìn cô gái ở bên cạnh chọn vòng tay. Hai người thỉnh thoảng lại trao đổi bằng tiếng Anh, ở những chỗ như thế này những cô gái giỏi ngoại ngữ như vậy rất có giá.

Đây là cửa hàng bán ngọc, lần đầu tiên Nam Bắc đến đây ông Thẩm đã nói với cô những người có thể đến đây đều có quan hệ với Thẩm gia. Không lẽ hắn có liên quan đến Thẩm gia?

Nam Bắc cảm thấy rất khó tin.

“Thứ này đẹp không?” Cô gái kia giơ tay lên, nhìn hắn.

“Cũng không tệ.” Hắn rất kiệm lời.

Trong ấn tượng của cô, Trình Mục là một sinh viên khoa vật lý mà cô quen biết sơ sơ. Mà trong ấn tượng của hắn, cô chỉ là một sinh viên mới học được nửa học kỳ đã phải rời đi, thậm chí còn chưa kịp yêu đương với ai. Vậy thì lúc này, khi họ gặp lại ở Đài Châu, trong cửa hàng ngọc của Thẩm gia, cô nên làm gì?

Cô không ra cửa mà đi vào nội đường, thảm rất dày, giẫm lên trên có cảm giác mềm mại. Vì cô đi đến chỗ họ nên hai người đều quay sang nhìn cô.
Nam Bắc cười nói: “Trong cửa hàng vẫn còn loại phỉ thúy tốt hơn.”

“Thật không?” Trong ánh mắt cố gái kia lộ ra vẻ vui sướng.

“Vậy thì lấy ra hết đi.” Trình Mục nhìn gương mặt cô, ngắm nghía cố nhân đã lâu không gặp này.

“Hai vị chờ một chút.”

Cô nhỏ giọng nói, quay đầu bảo nhân viên cửa hàng mấy câu, nhanh chóng có người mang đến những vòng tay mà cô vừa nhắc đến.

Cô gái kia chắc cũng biết xem ngọc, ánh mắt tràn ngập vẻ vui mừng, cúi đầu chăm chú nhìn.

Cô đứng ở bên trái cô ta, liếc mắt, ý hỏi hắn: Bạn gái?

Trình Mục chống tay lên chiếc bàn gỗ lim, ánh mắt mang ý cười nhìn cô, nhưng hắn không biểu lộ trên mặt: “Những thứ này cũng không tệ, còn có gì đặc biệt hơn không?”

Hắn hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của cô.

“Có.” Cô hơi nhếch miệng, bảo nhân viên cửa hàng đưa chìa khóa cho mình sau đó đi đến trước lồng thủy tinh trưng bày, mở khóa.

Trong chiếc lồng trưng bày lớn như vậy nhưng lại chỉ có hai chiếc vòng ngọc, có thể thấy hai chiếc vòng này rất giá trị.

Cô lấy hai chiếc vòng ngọc ra không chút do dự, xoay người đeo thử chiếc nhỏ hơn cho cô gái kia. Cô khẽ nắm tay cô ta, đẩy vòng ngọc qua bốn ngón tay khép chặt, áp đến tận hổ khẩu, rất vừa vặn: “Chiếc vòng này rất đẹp, kích cỡ cũng rất hợp với vị tiểu thư này.”

“Sao lại không đeo vào luôn?” Trình Mục hứng thú nhìn chiếc vòng ngọc trong tay cô.

“Vòng tay vừa vặn thì khi đã đeo rồi rất khó tháo ra, hơn nữa đã đeo vào thì chẳng khác nào vòng ngọc đã lựa chọn chủ nhân, sau lại tháo xuống thì không hay lắm..” Nam Bắc nói thao thao bất tuyệt: “Đây là bảo bối để trấn môn, tiên sinh và tiểu thư nên nghĩ kỹ đã rồi hãy đeo thử.”

Hai nữ nhân viên ở sau cô cố nhịn cười.

Mấy lời này chỉ để dọa người chứ chẳng có chút chuyên môn nào, giống như bọn giang hồ bịp bợm. Nếu không phải trước đó Thẩm Công đã dặn dò rằng dù vị tiểu thư này muốn làm gì cứ mặc cô thì họ cũng không dám để cho Nam Bắc làm bậy như vậy.

Nhưng những lời đó cũng không sai hoàn toàn, tuy rằng trong cửa hàng có loại dầu chuyên để đeo và tháo vòng ngọc, nhưng loại vòng ngọc như thế đeo xong rồi muốn lấy ra sẽ phải chịu chút đau đớn.

Cô vốn muốn hù dọa hắn một chút.

Không ngờ tới Trình Mục lại cầm lấy chiếc vòng, đeo vào cho cô gái kia.
Nam Bắc thấy chiếc vòng ngọc tốt như vậy sắp rơi vào tay kẻ khác, khẽ thở dài, ra hiệu cho nhân viên cửa hàng tính tiền. Nữ nhân viên đó mỉm cười, không đi tới quầy mà lại khom người, dẫn hai người ra khỏi bình phong.

“Là khách quen à?”

“Không phải, khi người của Thẩm gia dẫn hắn đến đã từng nói, bất kể hắn chọn cái gì đều coi như đó là quà tặng của Thẩm Công cho vãn bối.” Mấy nhân viên cửa hàng xuýt xoa tiếc nuối, khổ công các cô tiết kiệm tiền cho ông chủ, cất những ngọc sức tốt nhất đi, không ngờ Nam Bắc lại làm hỏng việc .

Hôm sau tất cả mọi người đều biết chuyện này, một trò đùa của Nam Bắc đã làm mất đi một chiếc vòng ngọc trị giá bảy trăm ngàn. Cửa hàng ngọc này vốn để cho chính quyền địa phương tổ chức triển lãm, xem như chút đóng góp của Thẩm gia cho quê hương. Vậy nên dù thiếu cái gì, hơn cái gì, thực ra cũng chẳng có ai so đo.

“Không sao, cũng không phải bị trộm bán ra nước ngoài, ít nhất cho người kia thì nó vẫn ở trong Trung Quốc, coi như là bảo vệ bảo vật của nhà nước.” Chỉ có Thẩm Gia Minh, người cùng lớn lên với cô mỉa mai đôi lời: “Cùng lắm thì tính vào tài khoản của anh. Nhưng Bắc Bắc này, sao em lại hào phóng với Trình Mục Dương như vậy?”

Cô chớp mắt: “Anh nói Trình Mục Dương?”

“Đúng vậy, đứa cháu thứ tư của ông chủ Trình, Trình Mục Dương,” Thẩm Gia Minh đứng lên, ngắm nghía con chim ở trong lồng, “Từ trước đến giờ Trình gia đều coi trọng tài năng hơn thân tình, từ khi ông Trình bảy mươi tuổi, Trình Mục Dương xuất hiện càng lúc càng nhiều, trở thành ông chủ nhỏ của Trình gia.”

Cô nói: “Khi em quen anh ta thì không biết anh ta là người của Trình gia.”
Thẩm Gia Minh hơi bất ngờ, suýt nữa bị chim mổ vào tay. Khi con chim đang điên cuồng húc vào lồng sắt thì hắn nói với cô đầy cảm khái: “Thật trùng hợp.”

“Đúng vậy… Thật trùng hợp.”

Trình Mục Dương, hắn thì ra chính là Trình Mục Dương.

Hồng trà trong tay tỏa ra hơi nóng lượn lờ.

Giang Chiết vừa bước vào mùa mưa, thời tiết cũng khá giống Vân Nam, cũng là một khí hậu quen thuộc, không biết cô rời nhà đã bao lâu rồi.
Ngẫm lại thì hình như cô luôn sống ở nơi mưa nhiều. Vài năm ở Bỉ kia cô cũng ở nơi mưa nhiều, nhưng là khí hậu ở đó lại thoải mái, lúc nóng nhất trong mùa hè thì nhiệt độ cũng chỉ tầm 28 độ, mùa đông thì lạnh nhất cũng chỉ khoảng 0 độ.

Tuy nơi đó mưa nhiều nhưng chủ yếu là mưa nhỏ, chưa kịp rơi xuống đất thì hạt mưa đã hóa thành bông tuyết.

Trận tuyết gây ra vụ tắc đường dài hơn chín trăm km kia, hơn mười năm mới có một lần.

Khi cô được đưa đến bệnh viện, bác sĩ dùng thứ tiếng Pháp giọng Bỉ liên tục hỏi cô rốt cuộc ai đã lấy viên đạn ra? Khi Trình Mục thừa nhận là mình lấy viên đạn đó ra, cô đã kinh ngạc sao chàng trai này lại lớn gan như vậy. Có điều trong tay hắn không có dụng cụ gì vậy nên miệng vết thương rất khó coi.

Sau đó dù có chữa trị thế nào cũng không thể xóa được vết sẹo trên cánh tay phải của cô.

Mấy bạn học kia đều bị dọa cho sợ mất mật, nhưng thế nhưng người bị trúng đạn hơn nữa còn để lại sẹo như cô lại rất bình tĩnh. Trước đây ở Vân Nam cô đã từng chứng kiến bắn nhau nên trừ đau ra thì cô cũng không cảm thấy gì. Nhưng theo những ghi chép của cảnh sát và những gì cô quan sát được khi nằm viện thì Trình Mục cũng chẳng có chút sợ hãi nào, điều đó làm cô rất kinh ngạc.

Khi đó Nam Bắc tưởng hắn học vật lý nên cấu tạo đầu óc hơi khác thường.

Đến lúc này, cuối cùng cô cũng có đáp án. Trình gia chuyên buôn bán vũ khí, hắn sợ mới là lạ.

Khó trách từ đầu đến cuối hắn chỉ hỏi cô: “Cô có khỏe không?”

Thật sự rất quá đáng.

Khi đó thời tiết ẩm ướt, miệng vết thương cũng không dễ lành.

Sau khi trở lại trường học, rất người phát hiện bên cạnh cô xuất hiện một chàng trai là con lai làm bảo mẫu cho cô. Lúc ấy Nam Bắc ở cùng phòng với một cô gái người Nga, con trai như hắn không tiện ra vào, thế nhưng không ngờ cô gái kia lại dễ dàng chấp nhận chuyện này.

Một hôm cô đang vùi đầu học thì cô gái kia hỏi cô được một chàng trai thầm mến lâu như vậy có cảm giác gì không? Cô không hiểu, cô gái Nga xinh đẹp kia liền nói với cô từ khi cô vào học Trình Mục đã rất chú ý đến cô.

Những chuyện đó Nam Bắc quả thật không hề hay biết. Nhưng lúc cô gái đó nói thì cô cũng có chút cảm giác.

Nhưng gia đình của cô rất đặc biệt, vậy nên cô cũng không nghĩ nhiều, hơn nữa dường như cô cũng thiếu một chút cảm giác với hắn.

Huống hồ một sinh viên vật lý xuất sắc như Trình Mục hẳn là sẽ cứ học như vậy, sau đó làm việc trong phòng thí nghiệm.

Hai người vốn không liên quan gì đến nhau.

Chỉ có một lần, cô thử hỏi hắn.

“Anh nghĩ sao về việc buôn bán vũ khí? Anh muốn sống thế này mãi sao?”

 

Cô nằm dựa vào ghế, trên tay cầm sách, lặng lẽ ngắm nhìn hắn.

Cô thật sự rất thích những cuộc nói chuyện bằng tiếng Trung như thế này.
Giọng nói của hắn rất chuẩn, chuẩn hơn nhiều những người chỉ nói giọng mũi.

Trình Mục liếc nhìn cô, gõ gõ bút lên mặt bàn, nở nụ cười: “Có vẻ như cô rất khát khao?”

“Sao lại có thể như vậy.” Cô rung đùi đắc ý, cười nhạt.

Buổi chiều đó, ngoài khung cửa là mưa dầm thường thấy của đất Bỉ, hắn ngồi rất gần cô, quần áo hắn đều rất khô ráo, tỏa ra mùi hương ấm áp, quần áo cô cũng vậy.

Không thể không nói, sau này cô không có một bảo mẫu nào tri kỉ như hắn.

 

 

 
Leave a comment

Posted by on November 9, 2012 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: