RSS

Chẩm thượng thư – Hạ – C1.1

26 Oct

Gió đêm lành lạnh, mặt hồ gợn lên những vệt sáng lấp loáng phản chiếu bóng trăng vằng vặc.

Những cội bạch lộ ven đầm mọc cao thấp  cùng đâm thẳng vào bầu trời đêm, khiến cho mười dặm rừng Thần mộc có vẻ âm u lạnh lẽo.

Nhìn qua, cảnh vật này dường như chẳng khác gì với vô số những ngày gần đây.

Nhưng ở Phạm Âm cốc này vốn bốn mùa tuyết phủ, đầm Thủy Nguyệt nằm ở vùng cạnh vương thành, theo lý thuyết thì cũng phải chìm trong màn tuyết trắng mới phải. Thế nhưng lúc này, ở nơi đây lại chẳng có lấy một bông tuyết nhỏ.

Cho nên không gian này ắt hẳn là khung cảnh ở trong mộng. Mộng cảnh A Lan Nhược.

Khung cảnh này mặc dù Giống Phạm Âm cốc như ảnh trong nước, nhưng Phạm Âm cốc thực sự vốn là do Tứ Hải Lục Hợp Bát Hoang tướng hệ kéo dài mà tạo thành, rộng lớn vô ngần.

Còn nơi này lại giống một cái lồng giam có góc có cạnh.

Đông Hoa và Phượng Cửu rơi vào lồng giam này đã hơn ba tháng.

Lúc rơi vào khung cảnh trong giấc mộng A Lan Nhược này, tiên chướng hộ thể do tiên lực toàn thân của Phượng Cửu tạo thành  bị phá hủy. Ba vạn năm tu hành một khi đã mất thì thân thể so với người phàm chẳng còn mạnh hơn được bao nhiêu.

Phúc bất trùng lai họa vô đơn chí, không ngờ trong mộng cảnh A Lan Nhược này còn nuôi dưỡng rất nhiều ác niệm, ác niệm sinh ra  bọn tiểu yêu chuyên hút sinh khí con người. Phượng Cửu từ trên trời rơi xuống giống như một miếng bánh ngọt ngào hấp dẫn từ đâu bay tới, chiêu đãi đám tiểu yêu đói khát một bữa no nê. Đến lúc Đông Hoa xuyên qua Xà trận đi đến trước mặt nàng, gương mặt trắng như tuyết của Phượng Cửu đã không còn chút sinh khí nào.

Thấy Phượng Cửu như vậy, Đông Hoa chợt cảm thấy đầu óc trống rỗng.

Hắn luôn biết rằng nàng sẽ bị liên lụy nhưng không ngờ được nàng lại liên lụy đến mức này. Hắn vốn tưởng để Thiên Cương trên người nàng thì cho dù nàng có gặp phải tai họa gì cũng có thể bảo hộ nàng được bình an, tai qua nạn khỏi. Chuyện này cũng là do hắn tính toán không được chu đáo.

Hắn cũng hiểu sự chấp nhất của nàng với Tần bà quả. Nhưng theo ghi chép mà Trọng Lâm giao cho hắn xem thì ngày xưa nàng vì chuyện miếng ăn mà chấp nhất cũng không hẳn là không có.

Trong bản ghi chép cũng có nói, lúc nàng còn bé có một năm Thanh Khâu mưa gió thất thường, sơn trà mất mùa Phía sau ngọn núi mà động phủ nhà nàng nằm vẫn còn một cây sơn trà lớn, cây sơn trà này kết không ít trái ngọt (tiên quả). Một con sói xám ở gần đó lỡ hái mất mấy trái của nàng, liền bị nàng truy sát liên tục ba năm ròng.

Vì đã có tiền lệ như thế, nên khi đó hắn hỏi nàng lấy Tần bà quả làm gì, nàng đáp rằng muốn nếm thử vị ngon, hắn tin ngay. Hơn nữa gần đây nàng gần gũi với với Yến Trì Ngộ, kẻ mà hắn càng lúc càng thấy ngứa mắt, đương nhiên làm cho hắn không thoải mái

Mà đêm đó Cơ Hành chỉ thảo quả của hắn thê lương nói, chỉ có quả này mới có thể giải trừ một phần Thu thủy độc trên người nàng, mong hắn ban cái ân điển ấy cho nàng, hắn vẫn không thể nào suy nghĩ sâu xa như thế, liền cho nàng ta.

Những chuyện như vậy, hắn cũng không biết là có cái gì phải suy nghĩ sâu xa.

Lúc ấy hắn vẫn có chút phiền lòng, bối rối không biết làm cách nào để không dấu vết  xử lý triệt để Yến Trì Ngộ.

Muốn cho hắn hoàn toàn biến mất khỏi Tiểu Bạch, lại không được làm cho Tiểu Bạch có mảy may nghi ngờ, quả là một chuyện không dễ dàng.

Phượng Cửu có vị trí không tầm thường trong lòng hắn, kỳ thực Đông Hoa vẫn hiểu được. Nhưng cảm giác này đã có một thời gian dài hắn không có ý thức theo đuổi, hoặc cũng chẳng rảnh để nghiên cứu.

Huống hồ những chuyện kiểu này cũng chẳng giống đạo lý trong kinh Phật, không phải cứ miệt mài nghiên cứu là có thể ra kết quả, có khi cần phải có một cơ duyên.

Đông Hoa giật mình nghĩ lại không biết mối quan hệ của mình với Phượng Cửu là cái loại cơ duyên gì, bỗng nhiên rơi xuống đầu hắn ngày thi của Tông Học.

Lúc ấy hắn đang ngồi trên đài cao Thanh Mai, rũ mắt nhìn qua, thấy Phượng Cửu chỉ trong mấy chiêu đã hạ gục đồng môn Tuyết Thung. Lúc thu kiếm vào vỏ,  đôi môi anh đào của nàng khẽ mím lại, thoáng vẽ một nụ cười rất nhẹ, phong thái ung dung như gió thổi mây bay, khiến hắn lần đầu tiên nghĩ đến việc đặt nàng vào vị trí thần vị đế quân của Thanh Khâu. Trong đầu nhất thời hiện ra bốn chữ đoan trang thục tĩnh.

Đoan trang thục tĩnh, cỡ nàng mà cũng có lúc gánh vác được mấy chữ này một cách xuất sắc, khiến hắn cảm thấy vô cùng mới vẻ, lại còn thú vị nữa.

Một gã bồi bàn của Bỉ Dực điểu tộc rón rén sợ hãi mang lên một chén trà ấm, hắn đón chén trà đưa lên nhấp một ngụm, ánh mắt vừa chuyển, nhìn lại đã thấy nụ cười của nàng biến đâu mất.

Dường như nàng cảm thấy nụ cười ấy có vẻ không ổn, nên thừa lúc mọi người không chú ý, nhẹ nhàng cắn môi dưới, lướt ánh mắt nhìn quanh một cái như lo sợ có ai nhìn thấy. Bởi vì đôi môi nàng căng mọng quá, nên mới cắn nhẹ một cái đã hiện lên một vết hằn trắng, giống như tiết trời khi đông mới sang, nụ hoa chớm nở, thấp thoáng một vệt màu hồng nhạt.

Hắn chống cằm, đột nhiên cảm thấy nếu muốn kết hôn với một Đế hậu thì Phượng Cửu chính là một lựa chọn không tồi.

Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu, hắn chợt thấy sửng sốt. Sau đó, hắn bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc.

Không, không thể nói nàng là một lựa chọn không tồi mà phải nói rằng, trong Tứ Hải Lục Hợp Bát Hoang này nàng là người duy nhất thích hợp. Hoặc phải nói rằng nàng là người duy nhất hắn thích.

Từ suy nghĩ lại tới hoàn cảnh thực tại, hắn đột nhiên hiểu được đôi chút, những gì mình gây ra gần đây, rốt cuộc là vì cái gì.

Hóa ra là hắn vẫn đang nhớ đến chuyện này , nhớ đến nàng.

Hóa ra, hắn thích nàng.

Nhưng vì sao giữa ngàn vạn người, lại chỉ thích mỗi Phượng Cửu, hắn băn khoăn một lúc lâu, cuối cùng đổ cho mắt nhìn người của mình rất chuẩn. Bởi vì mắt nhìn chuẩn nên bản năng phát hiện nàng là một khối ngọc thô, hắn muốn thích nàng, liền thích nàng ngay. Chuyện thích một người nói dễ thì dễ, nói không dễ thì là không dễ vậy.

Cho dù thế nào đi nữa, ở trong lồng giam mộng cảnh A Lan Nhược này, chỉ cần có hắn ở đó thì Tiểu Bạch sẽ không xảy ra chuyện gì cả.

So với sự an hòa của mộng cảnh A Lan Nhược, không khí gần Phạm Âm cốc lại rất lạ.

Ngày ấy, Đông Hoa đế quân đối mặt với thịnh nộ lôi đình, bất chấp tất cả bước vào kết giới vây khốn Phượng Cửu, hành động này khiến cho những người có liên quan đang quỳ ở ngoài Xà trận đều cục kỳ chấn động.

Chấn động là phải, Đế quân tị thế đến cả vạn năm, tuy hai trăm năm nay không biết vì cơ duyên gì mà lại coi trọngPhạm Âm cốc bọn họ, thường xuyên đến cốc giảng học thuật, nhưng chưa từng động võ trong cốc.

Phong thái đế quân cầm kiếm đứng trên đỉnh Phù Sinh ngạo nghễ bát hoang vỗn chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Khung cảnh đó như thế nào, bọn họ cũng chỉ có thể tưởng tượng trong mơ. Nhưng không ngờ người ngay cả việc loạn quỷ tộc long trời lở đất bảy vạn năm trước cũng không xuất hiện như đế quân, hôm nay lại bình thản tự bỏ tiên lực của mình, đi vào trong trận không chút do dự?

 
Leave a comment

Posted by on October 26, 2012 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: