RSS

Phùng ma thời khắc – Chương 2

14 May

Chương 2.

Chúc Tiêu Tiêu có một người bạn tốt tên là Tề Nghiên La, có một ngày A La nói với cô “ Rằm tháng bảy là ngày đại hung , cậu không nên ra ngoài”

Nhưng là Tiêu Tiêu không để ý lắm , bây giờ là thế kỷ 21 rồi , chả nhẽ cô lại còn mê tín đến vậy ??? Đến ngày hôm đó có người hẹn cô đi xem phim nhưng rạp chiếu phim bất ngờ mất điện , cô đi dạo quanh siêu thị thì lại ngoài ý muốn thấy án mạng phát sinh, đến lúc đi xe bus về nhà cũng gặp phải lái xe phát điên giữa đường.

Tiêu Tiêu cực kỳ buồn rầu , hôm nay quả nhiên là ngày đại hung rồi

Xuống xe , một con mèo đen không biết từ đâu lao vồ lấy cô , Tiêu Tiêu hoảng sợ vội vàng chạy, mèo hoang còn tiếp tục đuổi theo cô, Tiêu Tiêu hoảng hốt , không hề nhìn đường, đẩy vội cánh cửa thủy tinh ngay gần mình nhất bước vào trong ngay trước khi con mèo chộp lấy cô.

Quay đầu lại nhìn thấy con mèo đã bỏ chạy rất xa , Tiêu Tiêu thở phào nhẹ nhõm nhìn lại nơi mà cô bước vào … Tiêu Tiêu trợn tròn mắt …

Cô bước vào Waiting ……

Người con gái mang nét đẹp cổ điển luôn đứng trong điểm há miệng ngạc nhiên nhìn cô khiến Tiêu Tiêu không hiểu nổi tại sao, tuy rằng trông bộ dáng cô chật vật như bị ma đuổi nhưng dù sao cũng là người kinh doanh , thấy khách hàng đến cũng không nên có vẻ mặt như vậy chứ… Tiêu Tiêu nhình xung quanh , không đoán được cửa hàng bán cái gì .

Sau đó cô thấy người đàn ông đẹp trai kia , anh ta đứng ngay bên cạnh sô pha nhìn cô chằm chằm , vẻ ngạc nhiên hiện lên trên gương mặt anh , Tiêu Tiêu đỏ mặt ngại ngùng , nếu lúc này cô nói cho họ biết cô vì chạy trốn mèo mà bước vào đây thì thật là mất mặt.

Cũng may cô gái kia ngay lập tức giải vây cho Tiêu Tiêu : “ Xin chào, tôi họ Mạnh , là người điều chế đồ uống ở đây , hôm nay có đồ uống mới , cô có muốn thử không? Đều miễn phí cả”

Miễn phí? Tiêu Tiêu hơi mừng thầm , cô được chị Mạnh dẫn đi ngang qua người đàn ông kia, tim cô như quả lắc kim đồng hồ quay tít mù, cô cố gắng khắc chế bản thân mình không cần lại nhìn trộm anh ta nhưng là càng để ý càng dễ sai lầm, cô hơi vấp vào chân sô pha , ngã chúi xuống.

Chị Mạnh vội vàng đỡ lấy cô, Tiêu Tiêu không chú ý rằng người đàn ông kia cũng vươn tay ra muốn đỡ lấy cô thế nhưng bàn tay anh xuyên qua cơ thể cô như chạm vào hư không. Đôi mắt anh ra rũ xuống , im lặng định quay đi. Lúc này Tiêu Tiêu mới ngồi xuông , cô cảm thấy xấu hổ vì bộ dáng quẫn bách của mình , luống cuống tay chân lại gạt phải bình hoa.

Tiêu Tiêu xấu hổ nói: “ Xin lỗi , rất xin lỗi” . Người đàn ông kia vốn đang định bước đi theo phản xạ trả lời cô: “ Không sao”

Vừa nói xong anh ra kinh ngạc dừng bước , Tiêu Tiêu cảm thấy phản ứng của người này có vẻ kỳ quái. Anh quay lại nhìn cô rồi bỗng nhiên nói : “ Tôi là Nghiêm Lạc”

Giọng anh rất nhẹ nhàng , dễ nghe , Tiêu Tiêu lại đỏ mặt cuống quýt đáp lại “ Tôi.. tôi tên là Chúc Tiêu Tiêu”

Nghiêm Lạc khẽ gật đầu, nhìn cô vài lần rồi xoay người bước đi. Lúc này chị Mạnh bưng đồ uống tới cười nói với cô: “ Nó có tên là “phùng ma thời khắc””

Ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ xuyên thấu qua lớp kính thủy tinh chiếu vào , phủ lên người Nghiêm Lạc khi anh bước ra tại lên một vòng sáng mờ quanh anh, cũng rọi sáng một mảnh lộng lẫy trong lòng Tiêu Tiêu . Người ta đều nói thời khắc hoàng hôn là thời khắc phùng ma nhưng vì sao phong cảnh lúc ấy lại đẹp như vậy….

“Ông chủ của chị rất lạnh lùng” – Tiêu Tiêu uống chén “phùng ma thời khắc” rồi quay ra bắt chuyện với chị Mạnh.

Chị Mạnh mỉm cười : “ Anh ấy là một người si tình”

 
Leave a comment

Posted by on May 14, 2012 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: