RSS

Khuê Yêu Chi Nhất Phẩm Hồng – Phiên ngoại

14 Feb
Khuê Yêu Chi Nhất Phẩm Hồng 
Tác giả: Ốc Đồng công tử
Converter: nothing_nhh
Dịch: Darth Athox
Biên dịch: Darth Athox
Biên tập: Darth Athox



Sau khi hóa quỷ, hóa ra cảm tình vẫn còn đó, ta cũng chẳng phải mơ mơ hồ hồ.

Thân thể hư ảo của ta, sư phụ nói là do chấp niệm của bản thân hóa thành.”

“Sao phải như vậy?” Sư phụ gõ mõ.

Ta biết người đang nói sao ta phải tự sát.

Đúng, lòng ta còn vấn vương, quy y phật môn vốn chẳng phải ý ta, ta thiếu cha mẹ ân sinh thành nuôi dưỡng, cha mẹ ta khi về già cô độc, ta đã bất hiếu vô cùng rồi.

Sư phụ lắc đầu thở dài, mệnh con khác với người thường, cô tinh trục nhật, khắc người chí thân, chỉ có chiến trường là nơi con nên ở.

Vậy nàng thì sao?

Chờ đợi bảy năm đâu chỉ có nàng, ta cũng ngày ngày nhớ mong nàng.

Lòng mong ý nhớ, không chỗ nào không chờ đợi.

Tình ý thâm sâu, không hề mệt mỏi.

“Sư phụ, người hiểu không?” Đầu ngón tay từ từ ngưng thành huyết châu.

“Đứa bé si ngốc, si ngốc…”

“Trong lòng con đã kết thành tương tư như vậy, đã sắp tràn ra, như vậy không thấy phật Như Lai của ta đâu.”

“A di đà Phật.” Ta chắp hai tay thành hình chữ thập. “Lòng con vốn chẳng có Như Lai, đâu phải quan tâm thiên ý như vậy.”

Nàng vẫn còn ở.

Đình Thập Lý, dốc Thập Lý.

Nàng đã thành linh hồn bị trói buộc, chấp nhiệm không giải, vĩnh viễn không có ngày tự do.

Tâm niệm của ta là muốn hóa giải chấp niệm của nàng, song lại không tự nhớ lại nàng cũng là chấp niệm của ta.

Trong trăm năm tháng bảy mùng bảy, ta hai mắt nhắm nghiền, nàng sau lớp trướng đỏ kia, chắc chắn vẫn xinh đẹp không gì sánh nổi.

Ta không dám tiến lên, không dám vén lớp trướng đỏ, ta biết nàng đang đợi ta tới vén khăn voan.

Nàng là Hỉ Tang trong Tang quỷ, nếu ta thỏa mãn nguyện vọng của nàng, nàng sẽ biến mất.

Ta không muốn, ta khong đành lòng, ít nhát cũng có suy nghĩ, muốn nàng mỗi năm đều được gặp hắn một lần.

Sư phụ nói, lòng ta đã thành ma, phật đã không muốn thu con rồi.

Ta cười ha hả, cho tới giờ đều chưa từng tin phật, phật chưa từng giúp đỡ gì ta, giúp đỡ gì Sa Hoa.

Đúng là ta vẫn còn rất sợ, Sa Hoa đã sắp nhập ma, trong tình thế cấp bách, ta nghĩ tới cảnh sau này nàng sẽ không nhận ra mình được nữa.

Khúc mắc khó giải, chấp niệm khó tiêu, oán hận của Sa Hoa càng ngày càng sâu.

Ta ném huyết châu trên cổ tay ra, Sa Hoa, cho nàng, toàn bộ những tưởng niệm của ta.

Khi đó chấp niệm của ta ngưng kết, nó sẽ thay nàng gánh vác oán khi, ta không muốn nàng chịu khổ sở.

Hóa ra, trăm năm qua đều do ta lừa mình dối người, trói buộc Sa Hoa, cũng trói buộc bản thân ta.

Sư phụ lại tìm ta, người muốn độ hóa ta, hay là người muốn ta tới độ hóa Sa Hoa.

Sư phụ, không thể được.

Không còn nàng, sẽ không còn ta.

Ta là do sự tưởng niệm của nàng hóa thành.

Ta nghĩ, ta muốn đấu một trận, hoặc là, hóa giải chấp niệm, chúng ta đều biến mất, hoặc là chúng ta vĩnh viễn ẩn thân trong bóng đêm, làm một đôi vợ chồng quỷ.

“Vợ chồng quỷ.” Trong lòng ta đầy vui sướng.

Quỷ có trái tim sao? Ta không biết, thế nhưng ta lại nóng ruột muốn vén tấm khăn voan của Sa Hoa.

Cho dù chúng ta biến mất hay tồn tại, hay Sa Hoa vĩnh viễn không chịu tha thứ cho ta, chỉ cần giải được tương tư đó, chỉ cần gặp lại được nàng.

Ngay cả trời sụp đất nứt, ta cũng không hối hận.

 
Leave a comment

Posted by on February 14, 2012 in Khuê yêu

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: