RSS

Đào yêu – Chương 2 – Đèn đuốc rã rời

10 Feb
Đào yêu 

楔子

Cửu Lộ Phi Hương

九鹭非香

Edit : Nothing_nhh

Beta : pandora1610

Đèn đuốc rã rời

Vì sao nàng lại rời đi? Đi đến nơi nào?

Hai vấn đề này vẫn luôn khiến Thượng Quan Kỳ Hoa khổ sở suy nghĩ, hắn chỉ biết tìm kiếm trong vô vọng, không ngừng tìm kiếm mà thôi. Trước kia đã có lần hắn hỏi qua A Chước, vì sao lại giúp hắn báo thù thì nàng chỉ cười nói: “Khi còn sống mỗi người đều có khát vọng của riêng mình, yêu quái cũng có.”

Chỉ là hắn cũng không biết, khát vọng của A Chước là gì…

Sau khi rời khỏi dốc Bách Lý, Thượng Quan Kỳ Hoa đi tới những nơi mà trước đây hắn cùng A Chước đi qua, mỗi một cành cây ngọn cỏ bình thường góp lại tạo thành một dòng hồi ức quấn quanh lòng hắn không chịu mất đi.

Khi hắn đi tới cánh rừng già sâu trong núi, hình ảnh A Chước đùa vui trên dòng suối nhỏ lại hiện về trong trí nhớ, nằm một mình trên bãi cỏ cạnh ngôi miếu, nghe tiếng tuyết rơi lộp bộp, nhớ lại trước đấy cùng trò chuyện với nàng cạnh đống lửa thật thú vị biết bao, hàn khí của trời như dần nhập vào đáy lòng hắn khiến nó ướt lạnh. Thượng Quan Kỳ Hoa đi ngang qua xóm cô đầu, chợt nghe thấy tiếng than nhẹ của nàng ca kỹ từ trên hồng lâu vọng xuống :

“Thấu cốt tương tư gian …”

(tương tư đến khắc cốt ghi tâm …)

Lúc đó A Chước nhất định sẽ không ngờ được, sẽ có lúc một tên đầu gỗ như Thượng Quan Kỳ Hoa lại ngày phải nếm trải mùi vị tương tư đến khắc cốt ghi tâm…

Mỗi ngày đều là chờ mong, cũng lại là thất vọng.

Tháng chạp năm Nguyên Vũ thứ tám, Thượng Quan Kỳ Hoa tới Thiếu Lâm bái kiến phương trượng chủ trì, thần sắc vị hòa thượng đầu bóng lưỡng vẫn bình thản như trước đây hắn gặp. Hắn hỏi người có từng gặp lại cô gái mặc váy hồng trước đây tham gia đại hội trừ ma với hắn không.

Hòa thượng điềm đạm lắc đầu.

Đôi mắt hắn khẽ cụp xuống: “Ta có thể đi tới võ đài lúc trước của đại hội trừ ma không?”

“Thượng Quan thí chủ cứ tự nhiên. “

Hai năm trước khi Thượng Quan Kỳ Hoa và A Chước rời dốc Bách Lý, Thượng Quan một lòng tập trung báo thù, hắn có tiền, có võ công nhưng lại không có ai đi theo ngoài A Chước. Thượng Quan muốn tạo cho mình uy phong danh tiếng để sau này chiêu binh mãi mã nhưng là với bối cảnh của hắn lúc đó thì quá khó khăn. Trùng hợp lúc đó Thiếu Lâm đang triệu tập anh hùng hào kiệt, nhân sĩ võ lâm tham gia đại hội trừ ma, hiệp lực tiêu diệt ma giáo.

Thượng Quan Kỳ Hoa còn chưa kịp nghĩ ra cái gì, A Chước liền nắm lấy cánh tay của hắn rồi nói: “ Đi, chúng ta tham gia.”

Thượng Quan cả kinh nói: “Ta, ta đâu có phải là đại hiệp gì…”

“Tin tưởng ta đi, hiện tại ngươi đã có thể quét ngang đương kim võ lâm rồi.” A Chước vỗ vai hắn nói. “Đi, trước phải mua quần áo đã. “

Rồi sau đó, hắn dựa theo sắp đặt của A Chước, mặc một thân áo trắng chạy đến đại hội trừ ma. Chỉ là khi lên phía trên võ đài nhìn quanh bốn phía, thấy đâu đâu cũng là những đại hiệp uy chấn một phương, tên tuổi lẫy lừng, nghĩ đến việc biểu diễn trước mặt những người này, hắn có chút nuốt không trôi, muốn lẳng lặng trốn ra .

Ngay lúc đó, A Chước dẫn theo một giáo đồ ma giáo, mạnh tay ném hắn xuống dưới võ đài, lớn giọng nói: “Đây là ma giáo đường chủ Ngự Phong, cũng là lễ gặp mặt của công tử nhà ta với chư vị ở đây.”

Tên đường chủ này đúng là do Thượng Quan Kỳ Hoa bắt, hắn theo lời dạy của A Chước chụp thuốc ngủ tên ma giáo khiến tên đường chủ này hôn mê. Thượng Quan không hề biết tên ma giáo này lại không chịu nổi một chiêu của hắn, hoặc là không biết cơ thể hắn lấy đâu ra lắm nội lực như thế ….

A Chước vừa dứt lời, toàn trường ồ lên một tiếng.

Phản ứng nhanh nhất vẫn là vị chủ trì võ đài Thiếu Lâm: “Xin hỏi đại danh của thiếu hiệp là gì?”

Hắn chậm rãi nói: “Thượng Quan Kỳ Hoa.”

Trong này có mấy môn chủ thông hiểu các môn phái nhỏ ghé tai thảo luận với nhau nhưng không có ai biết tên của hắn. Chủ trì lại hỏi: “Xin hỏi sư thừa của thiếu hiệp là môn phái nào ? “

Khóe miệng A Chước khẽ nhếch lên, Thương Quan liền vận nội lựccười lạnh một tiếng: “ Hừ.”

Một tiếng vang lên liền khiến cho mọi người ở đây trong ngực nhộn nhạo phen, A Chước liền nói thay hắn: “Trước nay, công tử nhà ta không thích người khác hỏi về gia thế của người.”

“Là cao thủ thì luôn có những điểm cổ quái.” A Chước từng nói như vậy.

Chủ trì lại hỏi: “Xin hỏi hôm nay thiếu hiệp đến tận đây là có mục đích gì?”

Thượng Quan Kỳ Hoa lạnh lùng nói: “Chiêu binh mã, diệt ma giáo.” Hắn nói là “diệt” không phải là “lui” càng không phải là “xua đuổi”. A Chước thản nhiên nhìn hắn một cái rồi không nói gì.

“Tiểu tử cuồng vọng “ Một đại hán cầm đại đao tuổi chừng bốn mươi đứng lên nói.

“Hôm nay ta ở đây để xem ngươi có gì khiến ta phải làm binh tướng cho ngươi?”

A Chước ở bên cạnh khẽ nhíu lại. Thượng Quan Kỳ Hoa nói : “Được.” Thanh âm đầy khiêu khích, đầy khinh mệt.

A Chước lạnh lùng nói: “Nếu ngươi không phục, có thể cùng lên so tài với công tử nhà ta?”

Thương Quan nhìn thanh đại đao khắc hai chữ Thanh Long của đối phương, ánh mắt có chút coi thường.

Nam tử kia nghe thấy vậy liền đề thân nhảy lên thượng võ đài. Thượng Quan theo bản năng lùi về phía sau. A Chước ở đằng sau đẩy nhẹ hắn một cái, khóe môi cắn chặt. Không trâu bắt chó đi cày, Thượng Quan vận đủ nội lực, cơ thể rắn lại cười lạnh một tiếng: “ Hừ!”

Đối phương dừng lại một chút, lẳng lặng dò xét Thượng Quan một lúc lâu rồi đột nhiên cười nói: “Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên! Đại Đao Vương ta cam lòng làm thuộc hạ!”

Thượng Quan ngẩn người ra khó hiểu nhìn người nọ rồi lại quay lại nhìn A Chước ở đằng sau. A Chước đắc ý nhìn lên trời, le lưỡi ra cười.

Thiếu niên thần bí Thượng Quan Kỳ Hoa trải qua đại hội trừ ma đã thành danh.

Từ đó danh hào của hắn chính là bốn chữ mà ma giáo sợ hãi nhất …

Chỉ là mọi người đều không biết, sau khi ở đại hội trừ ma trở về, hắn bị chính thị nữ của mình mắng mỏ không chút thương tiếc:

“Ngươi xem lại ngươi đi! Đại hiệp cái nỗi gì! Chỉ mới có hạ tràng đã biến thành như vậy mà là đại hiệp sao? Ngươi sợ cái *** gì!”

“A Chước.” Thượng Quan nhìn nàng mà không biết nên làm thế nào.

“Hôm nay ta rất vui.” Hắn dang hai tay ôm lấy nàng, đầu ngả ở bên gáy rồi không ngừng gọi: “A Chước, A Chước…”

A Chước thở dài nói: “Hiện giờ ngươi giống như một con chó lớn thích được vuốt ve.” Nói xong nàng cũng ôm lấy hắn, hô hấp dần trở nên đều đặn.

Giờ đây, Thượng Quan Kỳ Hoa vẫn còn nhớ rõ, ngày đó hắn vì một cái vỗ nhẹ mà say mê.

Cũng ngày đó nhưng là hai năm sau, hắn lại đứng trên võ đài, không phải là ý nghĩ sốt ruột báo thù, không chút lo sợ khi bị mọi người chú ý, chỉ còn lại ánh mặt trời mùa đông cùng gió lạnh thổi qua khuôn mặt hắn …

“A Chước.” Trên võ đài không một bóng người, lần đầu tiên hắn không kìm nén nỗi nhớ trong lòng của mình mà thầm nói “Ta rất nhớ nàng.”

Rời khỏi Thiếu Lâm, nhất thời Thượng Quan Kỳ Hoa không biết mình nên đi nơi nào. Trong trí nhớ của hắn, từ sau khi hắn thành danh liền có ít thời gian ở bên cạnh A Chước. Hắn vội vàng báo thù, vội vàng tiêu diệt ma giáo, mỗi khi quay đầu lại thì nhất định có một bóng áo hồng ở phía sau, im lặng nhìn hắn rồi cười.

Dần dần, hắn cho rằng chuyện này là điều đương nhiên, là lẽ thường tình.

Mặc kệ có chuyện gì xảy ra, A Chước đều thủy chung ở bên cạnh hắn.

Giờ giật mình nhớ lại, Thượng Quan Kỳ Hoa mới thấy trước đây hắn đã thiếu A Chước quá nhiều.

Nỗi nhớ này giống như cỏ hoang cứ lớn dần mãi , không thể dứt bỏ

Hắn chưa từng tặng cho A Chước một cái gì, ngay cả một cái trâm cài tóc cũng không, không hề lưu lại bất kỳ vật gì trên người A Chước. Nếu như rời xa nhau có lẽ nàng sẽ quên hắn rất nhanh …

Thượng Quan nắm chặt Lăng Tiêu kiếm, trong đầu hắn giờ vừa đau đớn lại vừa hối hận …

Hắn ngốc như vậy, là một tên đầu gỗ xứng đáng bị quên đi … Thông minh giống như A Chước, khi ở bên hắn đã vẽ quanh hắn một vòng tròn, cầm cố sinh mệnh của hắn ở bên trong, khắp nơi đều lưu lại dấu vết của mình, nhỏ như chuôi kiếm này cho đến lớn như trợ giúp hắn báo thù diệt môn, thậm chí mỗi khi hít thở cũng bị những câu truyện cười của nàng quấy nhiễu …

Thấu cốt tương tư, tương tư thấu cốt, đau khổ như vậy là hắn xứng đáng phải nhận …

Năm Nguyên Vũ thứ chín, nhà nhà vui mừng đón xuân đến.

Thành Lạc Dương vừa có một trận mưa tuyết, lúc này đường phố giống như một dải lụa màu trắng bị bao phủ bởi tuyết. Trên đầu đội đấu lạp, một nam tử tay nắm thanh hàn kiếm đi trên con đường yên tĩnh vào buổi sáng sớm. Trong ngày đoàn viên như hôm nay, thấy một người cô độc đi trên đường khiến cho mọi người không khỏi tò mò về lai lịch của hắn.

“Nguy rồi, nguy rồi! “

Một nam tử mặc áo lam từ phía trước chạy tới, trong lúc rối loạn va vào vai Thượng Quan Kỳ Hoa, đồ vật trong tay hắn liền bị rơi xuống đất.

“Nguy rồi, nguy rồi, phải làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ?” Nam tử cuống quít cúi người xuống nhặt nhạnh.

Thương Quan cũng cúi người xuống giúp hắn, vừa rồi hắn có chút thất thần nếu không sẽ không dễ dàng bị người khác đâm vào. Đột nhiên Thương Quan ngẩn người ra, ánh mắt hắn dừng trên thứ nam tử nọ đang cầm ở tay ….

Hoa đào, với thời tiết như thế này ở thành Lạc Dương, sao có thể có hoa đào …

Nam tử mặc lam bào nhặt nhạnh xong kiểm tra lại đủ rồi cũng không liếc mắt nhìn Thượng Quan một lần, lại vội vàng theo hướng cũ chạy đi.

Không chút chậm trễ, Thương Quan liền đuổi theo hắn.

Nam tử kia không hề phát giác có người theo dõi mình, sau vài cái ngõ nhỏ thì tiến vào một ngôi nhà.

Do dự một phen cuối cùng Thượng Quan lặng yên không một tiếng động đột nhập vào trong sân, chọc một lỗ nhỏ trên cửa sổ, nhìn vào bên trong tìm kiếm nhưng không thấy một bóng người nào. Trong lòng hắn nghi ngờ, do dư một hồi rồi đẩy cửa đi vào.

Giống như hắn nhìn từ cửa sổ vào, trong phòng không hề có ai, nhưng khi tiến vào buồng trong thì phát hiện trên chiếc giường có một tấm gỗ lớn bị mở ra, bên trong là một cầu thang rất sâu, không biết là dẫn tới đâu.

Thương Quan trong lòng có chút chờ mong, cẩn thận từng bước đi xuống cầu thang.

Bên dưới là một mật đạo, khung cảnh bên trong khiến hắn giật mình, sâu trong mật đạo giống như địa cung Trần Quốc. Mỗi khi tiến về phía trước một bước thì sự kì vọng trong lòng hắn lại giảm đi một phần, khi đi tới cuối mật đạo, cảnh tượng trống trải trước mặt đột nhiên khiến cho tim hắn đập thình thịch. Thượng Quan thấy chiếc giường hàn ngọc đặt ở giữa phòng, bên trên phủ một lớp đất mầu xám, một gốc cây đào yếu ớt cắm trên nền đất.

“A.. A Chước.” Mặc dù hắn biết lúc này phải thật giữ yên lặng nhưng là không nhịn được khẽ thốt ra.

“Ai?” Nam tử đang bận bịu làm việc bên cạnh chiếc giường ngọc đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thượng Quan Kỳ Hoa thì liền kinh ngạc nói: “Tại sao ngươi vào được đây?”

Ánh mắt Thượng Quan đảo quanh mật thất một vòng nhưng không thấy bóng người hắn muốn tìm rồi mới nhìn vào nam tử kia. Nam tử kia hì hì cười nói: “Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Trước kia A Chước cũng từng đề cập về ngươi với ta, ta là Trần Quốc thái tử.”

Thương Quan Kỳ Hoa nói: “Người là người con hay nói lắp của tên địa chủ mới nổi đó sao? “

Tuy trên mặt Trần Quốc thái tử ra vẻ tươi cười nhưng cúi đầu thầm mắng hai câu xong mới ngẩng đầu lên nói: “Nói lắp cũng chỉ là thói quen nói một từ hai lần thôi mà.”

“A Chước đâu?” Thương Quan không thèm để ý đến lời nói của hắn mà hỏi tiếp.

Thái tử xua tay nói: “Vừa rồi còn mắng ta một hồi, nói là muốn đi tìm người, vừa chạy đi rồi.”

Thương Quan giật mình, không hiểu ý câu nói này của hắn là gì.

Thái tử gãi gãi đầu: “Nói đi nói lại thì cũng là lỗi của ta, lúc trước nghe nói giáo chủ ma giáo bị giết ta liền to mò chạy đến xem náo nhiệt, kết quả là vừa vặn thấy đào yêu nghìn năm trước xuất hiện, ta thấy nàng không có nội đan, dường như sắp chết liền hảo tâm đem nàng về đặt trong nhà dưỡng. Vất vả vô cùng, vì nàng ta còn tự mình đi tìm chân thân của nàng rồi chuyển giường hàn ngọc của ta về đây. Mất bao nhiêu công sức lo lắng chữa thương cho nàng thì lại bị mắng mỏ một hồi, ta mới biết quan hệ giữa hai người. Qua mấy ngày thì nàng có thể xuống giường đi lại liền nằng nặc đòi đi tìm ngươi, ta không cho phép… mới vừa rồi đã chạy đi mất.”

Thương Quan dường như đã hiểu ra một chút, nhưng lại càng mù mờ hơn trước: “Cái gì là nội đan? Sắp chết là như thế nào?”

“Hóa ra là người không biết à?” Thái tử nhíu mày. “Đáng lẽ là ngươi đã chết một lần rồi.” Hắn đi tới chỉ vào trước ngực Thương Quan: “Trái tim của ngươi bị ô nha yêu lấy mất ( quạ yêu đen ), là A Chước dùng nội đan nghìn năm của mình giúp ngươi bổ tâm mới cứu ngươi một mạng.”

Thượng Quan cảm thấy như có sét đánh bên tai, thoáng chốc thất thần.

“Nhưng yêu quái nếu không có nội đan thì sẽ không sống được bao lâu, nàng có thể cùng ngươi chạy ngược chạy xuôi suốt hai năm đã là bản lĩnh rất lớn rồi. Nếu như không gặp được ta…” Thái tử bắt đầu đến đoạn khoe khoang về mình.

Chỉ là giờ hắn nói gì sao lọt vào được tai của Thượng Quan.

Chính là nội đan. Cho nên chỉ trong một đêm nội lực của hắn đã tăng vọt như vậy, cho nên A Chước mới gấp rút muốn giúp hắn báo thù bời vì nàng biết nàng không còn sống được bao lâu nữa, cho nên trước khi chết muốn được nhìn thấy hắn hoàn thành ước vọng sao ?

Thật là một nha đầu ngốc.

Trái tim hắn co thắt lại, một tay Thượng Quan đè lên ngực, đột nhiên hắn cảm thấy hận chính mình. “A Chước đang ở đâu ?”

“Ai biết, nhưng là đêm này là tết Nguyên tiêu, trong thành có hội hoa đăng, nhà đầu này chắc là sẽ tham gia đấy…”

Không đợi thái tử nói hết, Thượng Quan Kỳ Hoa đã xoay người rời đi.

“Hừ, đều là một đám vong ân phụ nghĩa! “. Thái tử dậm chẫn tức giận mắng.

Hội hoa đăng trải dài trên cả con đường, dường như chiếu sáng cả bầu trời. Trên gương mặt mọi người, ai nấy cũng tràn đầy không khí vui vẻ.

Hắn bỏ mũ xuống, thay một bộ bạch y, bởi vì A Chước từng nói chỉ có như vậy mới có thể khiến mọi người chú ý. Hắn đứng ở đầu đường, ánh mắt lo lắng tìm kiếm trong đám người đông đúc.

Bỗng nhiên hắn dừng lại, sự chú ý của hắn tập trung vào một bóng người mầu hồng nhạt ở trên đường. Lúc này hắn khẩn trương không khác gì một cô nương sắp xuất giá mà gọi to: “A Chước!” Hắn chạy nhanh đến, giữ chặt lấy tay muốn nhìn mặt nữ tử kia, vốn đang mừng rỡ như điên chợt biến thành có chút mất mát:
“Ngươi ..”

“Thượng Quan Kỳ Hoa!”

Bỗng một tiếng hét vang lên bên tai hắn, nghe được tiếng nói này cả người hắn cứng đờ không dám quay đầu lại.

“Ngươi tự chặt tay mình hay là để ta giúp đây ?” Thanh âm lạnh lùng không giấu được sự tức giậc cùng ghen tị trong lòng. Thượng Qua môi khẽ mấp máy, rốt cuộc cũng buông tay nữ tử không quen kia ra.

Cổ họng hắn ú ớ thất thố không khác gì tiểu hài tử, sợ hãi quay đầu lại. Trong chớp mắt khi hắn nhìn nàng, những ngọn đèn xung quanh vốn lặng im như biết thành vô số ánh sắng bay nhanh qua người hắn, sâu trong mắt hắn chỉ còn hình ảnh nữ tử này mà thôi.

“A Chước …”

“Đừng có gọi tên ta!” A Chước buồn bực xoay người rời đi, Thương Quan hoảng hốt vội đuổi theo, mạnh bạo túm lấy tay nàng rồi ôm nàng vào trong lòng.

Hô hấp của hắn trở nên dồn dập không thể chế ngự, Thương Quan hiện giờ không biết phải nói gì, vô số cảm xúc trào lên nhưng rốt cuộc chỉ nói được một câu có chút ủy khuất. “Ta tìm nàng thật lâu. “

A Chước khó hiểu nói: “Không phải ta mới chỉ ngủ một giấc sao, tại sao ngươi lại chạy đi đâu tìm ta?”

“Ta tìm nàng lâu quá rồi …” Lâu đến mức dường như quên đi cả chính mình.

Tuy A Chước không hiểu mọi chuyện xảy ra thế nào những cũng tỏ vẻ an ủi vỗ vỗ lưng hắn rồi nói: “Thả lỏng một chút, thả lỏng một chút. Ta ở đây, từ nay về sau sẽ không phải để ngươi đi tìm nữa là được chứ gì.”

Thương Quan chỉ trầm mặc. Hắn mơ nếu như thời gian lúc hắn quay đầu nhìn thấy A Chước dừng lại thì tốt biết bao.

Ôm nhau lâu như vậy trước mặt mọi người, những người xung quanh đứng nhìn cũng đã tạo thành một vòng tròn, cho dù là mặt dày như A Chước cũng không khỏi đỏ mặt, nàng cân nhắc một lúc rồi nói: “Thượng Quan Kỳ Hoa, người nếu như luyến tiếc không buông ra được thì liền cưới ta đi. “

Thương Quan ngẩn người, cả người choáng váng.

Cảm giác lúc này y hệt như lần đầu gặp gỡ, khi nàng cúi xuống hôn hắn, giống như tâm hoa nộ phóng , dường như khiến cho hắn có cảm giác muốn chết đi sống lại.

A Chước thấy Thượng Quan không có phản ứng gì không khỏi tức giận nói: “Chúng ta ôm cũng đã ôm qua, hôn cũng đã hôn qua, ngươi còn muốn chối sao?”

“… Cũng tốt.” Hắn đỏ mặt nói.

Hay chính là cầu còn không được.

 
2 Comments

Posted by on February 10, 2012 in Đào yêu

 

2 responses to “Đào yêu – Chương 2 – Đèn đuốc rã rời

  1. Boo

    March 12, 2012 at 2:51 pm

    truyện hay, nhưng đọc xong có một thắc mắc, con của tên địa chủ mới nổi ấy, sống được cả ngàn năm à ?.?

     
  2. Haha

    April 3, 2012 at 1:12 pm

    Đúng là HE nhé, thích quá

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: