RSS

Tiêu Hồn – Chương 3 – Tìm đệ tử

08 Aug

Chương 3 : Tìm đồ đệ

 

Ta không thích hái mấy bé dưa chuột ở tiên giới , quan hệ dây mơ rễ má lằng nhằng lắm , hơn nữa ta không có khả năng giao tiếp , nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng quyết định đến nhân gian tìm một cô bé nhu thuận có tiên cốt mang về tiên giới dậy bảo .

 

Nhưng mà vì không muốn can thiệp đến cuộc sống nơi trần gian nên quy định đối với việc hạ phàm hết sức nghiêm khắc .

 

Ta nhân lúc quyết tâm còn nóng , ngay ngày thứ hai liên đi tìm Thiên Phi xin nàng cho phép hạ phàm .

 

Thiên Phi mang ơn ta nên dĩ nhiên nguyện ý , trên ý chỉ còn không quy định thời gian quay về đâu , muốn ta đi mấy ngày cũng được .

 

Ta đơn giản thu thập vài món đồ liền đến tìm Nam Thiên tinh quân , đưa thủ dụ của Thiên Phi.

 

Hôm qua Nam Thiên tinh quân say ở Bách Hoa yến tới bây giờ vẫn chưa tính , say khướt nhìn ta vài lần : “ Tử – Tử Dao tiên tử , từ … từ năm ấy chúng tiên hạ phàm can thiệp chiến tranh nhân gian tạo thành hậu quả xấu … sau này … tiên nhân … tiên nhân hạ phàm đều bị phong tỏa phần lớn pháp lực , không thể cưỡi mây đạp gió , ngài phải cho tiểu tiên ngày về chính xác để tiểu tiên đi tiếp ngài”

 

Ta vội vàng giải thích : “ Ta là Ngọc Dao , không phải Tử Dao”

 

“ Vâng …. Là Thanh Dao tiên tử ……” Nam Thiên tinh quân lung tung cầm lấy quyển sách đăng ký hạ phàm , cầm bút viết nhưng là chữ viết không phải vượt lề thì cũng cong cong vẹo vẹo không ra hình dáng .

 

Ta thấy hắn say quá liền tự cầm lấy bút viết . Ta vốn là viên ngọc thành tiên , lớn lên ở thiên giới , chưa bao giờ xuống trần gian nên thấy mới mẻ thú vị , tự nhiên là muốn ở lâu thêm vài ngày liền không chút nào chần chừ điền ba mươi ngày sau đó ngoan ngoãn để người ta phong tỏa pháp lực cưỡi Thanh Loan của Nam Thiên cung thẳng hướng trần gian.

 

Không thể sử dụng đại pháp thuật nhưng tiểu pháp thuật thì vẫn có thể , khi tới thế gian đúng vào ngày xuân , cây cối xanh mướt , mặc dù không đẹp tuyệt trần như thiên giới nhưng cũng có một hương vị khác biệt . Ta nhất thời xem rất thích thú liền lười dùng lui thuật , trực tiếp đi đến thành trấn nhưng mà phát hiện người đến người đi trên đường cứ nhìn chằm chằm ta khiến lòng ta loạn lên , bồn chồn nghi ngờ trên mặt mình mọc thêm đóa hoa cũng nên .

 

Xem xét một lúc lâu ta phát hiện  ra rằng số phàm nhân có tiên cốt cực ít nhưng lại rất nhiều đăng đồ tử . Ta đường đường là tiên nữ thiên giới lại bị bọn hắn đùa giỡn , vài lần phải dùng ẩn thân thuật , lui thuật , phi thiên thuật chạt trối chết , cuối cùng bất đắc dĩ biến thành nam tử sau đó vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào các bé gái tìm kiếm người có tiên cốt . Kết quả mẹ bọn họ chạy nhanh bế con mình vào nhà , đóng sầm cửa , mắng ta “Bộ dạng dễ nhìn không chịu học hành ban ngày ban mặt lại đi làm đăng đồ từ ! Hạ lưu”

 

Ta lúng túng , trốn .

 

Lén lút tìm kiếm mấy ngày , thật khó khăn mới tìm được một cô bé xinh đẹp có chút tiên cốt ta liền tìm mẹ nàng thương lượng , người phụ nữ trát đầy son phấn ấy nhìn ta cười không nói lên lời , mời trà , rót rượu , làm cho nha đầu hầu hạ , cuối cùng nói : “ Tử Nhược lớn lên chắc chắn là cực phẩm mỹ nhân , ta xem vị công tử này ngọc thụ lâm phong có thể nói là nam tài nữ mạo , thiên tiên tuyệt phối , người làm mẹ như ta cũng không nhẫn tâm , nếu ngài thực sự muốn chuộc nàng , ta chỉ lấy của ngài một ngàn lượng bạc thôi.”

 

Ta là người tu tiên , trên thiên giới cũng không tiêu tiền làm gì có mang tiền trong người bèn cười nói :

“ Tiểu tiên thấy con gái bà có tiên duyên muốn mang nàng lên thiên giới thu làm đồ đệ , tương lai nàng phi thăng thành tiên sẽ rất tốt cho nàng”

 

Bà mẹ kia trợn mắt há miệng nhìn ta hồi lâu cuối cùng hỏi :

 

“ Ngươi bị điên hả?”

 

Ta lắc đầu .

 

Nàng cười lạnh : “ Ưu việt , ngươi có thể cho ta cái gì ưu việt ? Bao nhiêu tiền?”

 

Bình thường tiên nhân thu đồ độ , cha mẹ người thân họ đều vui mừng vô cùng , chưa bao giờ nghe nói tiên nhân phải lấy lòng họ , ta lại lắc đầu .

 

Nàng hỏi ta : “ Nhà ngươi có người làm quan hay bạn bè làm quan ko?”

 

Ta là ngọc hóa thành tiên , tất nhiên là không cha không mẹ , bạn tốt Đằng Hoa cũng không tính là quan , chỉ có thể tiếp tục lắc đầu .

 

“ Ngươi là thằng điên ! Không có tiền ko có chỗ dựa còn đòi làm gì ? Chỉ bằng khuôn mặt đẹp liền muốn lừa người à ? Nha đầu kia là con nhà thanh quan , tỉ mỉ bồi dưỡng tương lai sẽ là hoa khôi” – Bà mẹ quay ngoắt thái độ , chửi ầm lên , gọi tùy tùng

 

“ Đóng cửa lại , đánh hắn cho ta , đánh chết lão nương chịu trách nhiệm”

 

Thấy bảy , tám tên hung đồ như sói như hổ chạy đến , ta sợ hãi , lại trốn .

 

Chạy rất xa mới căm giận quay đầu lại nhìn dãy lầu các thanh u không hiểu vì sao lầu xanh bây giờ xây giống hệt khuê phòng của thiên kim tiểu thư.

 

Ban đêm đi ngủ nhờ , gặp một đôi vợ chồng tốt bụng , ta hỏi họ chuyện này , ông chồng mới nói toạc ra huyền cơ — đó là thượng đẳng kỹ viện chuyên dành cho kẻ có tiền , nữ nhân chỗ ấy nhìn càng cao quý càng tốt làm sao có thể so sánh với mấy kỹ viện tầm thường ven đường .

 

Ta bỗng nhiên giật mình cũng tò mò hỏi vì sao hắn lại biết rõ ràng thế ? Ông chồng kia thấy ta không biết , đắc ý dào dạt nói mình là khác quen của thanh lâu , đúng lúc ấy vợ ổng bê canh vào , nghe thấy vậy lập tức đập vỡ bát canh , lửa giận bùng lên cấu véo ông chồng sống chết .

 

Sư phụ a sư phụ , vì sao con người lại đáng sợ như vậy ? Trách không được lúc trước người bảo con đừng xuất môn .

 

Ta đứng cạnh đó , chân tay luống cuống , suýt bị bình hoa đập vào đầu , cuối cùng vẫn chạy …

 

Qua chuyện này ta hoàn toàn sợ hãi , tư tưởng muốn thu đồ đệ cũng phai nhạt vài phần , không hề lưu luyến chốn phồn hoa thành trấn , tùy duyên mà hành tẩu nơi sơn dã chờ ngày về thiên giới .

 

Buổi chiều ta vẫn lang thang không mục đích bỗng nhiên phát hiện phía tây có trận ma khí , ta vốn không phải tướng hàng thiên ma lại không phải thần tiên thiện chiến , theo lý mà nói với loại chuyện này tránh được thì nên tránh , khỏi hại cá trong chậu . Nhưng ngày ấy thấy nơi ấy có vài gốc lê , tâm huyết đột nhiên dâng trào muốn đi xem xét một phen .

 

Ta dùng ẩn thân thuật lặng lẽ đến gần , may mà ma quỷ đã đi chỉ để lại gốc cây với bẩy , tám người chết , rất nhiều thi thể bị yêu ma cắt thành nhiều mảnh , máu tươi nhiễm đỏ cả tán hoa lê khiên cho rừng núi biến thành địa ngục tu la .

 

Mùi máu tươi nồng đậm xông lên mũi ta khiến ta muốn nôn , chạy nhanh rời đi lại phát hiện dưới xác người có một thân hình bé nhỏ đang giật giật .

 

Đó là một đứa bé khoảng bẩy , tám tuổi cả người nhuốm máu tương nhìn không rõ sống hay chết .

 

Đánh không được yêu ma thì học Bồ Tát cứu người – đây là bổn phận một tiên nhân như ta nên làm . Ta nhanh chóng đi đến, chuyển vào vòng quanh người cậu bé , kiếm nhánh cây chọc chọc mặt bé phát hiện còn hơi thở liền cố sức lôi đi ra , kiểm tra thương thế , nhưng lại phát hiện đứa bé này có ba phần tiên cốt .

 

Sai lầm cũng có thu hoạch của sai lầm , chuyện này làm ta có chút kích động thêm ba phần pháp lực , đứa bé từ tử tỉnh lại , hắn nhìn ta đột nhiên nở nụ cười .

 

Tuyết rơi dưới tàng lê , cũng vân đạm phong khinh , cũng ôn nhu vô song …

 

Giống quá , ánh mắt đứa nhỏ này rất giống sư phụ .

 

Lòng ta hốt hoảng gợn sóng , không do dự quyết định mang hắn về .

 

Thân thể hắn quá mức suy yếu ngay lập tức lại lâm vào hôn mê . Ta không dám dùng đến ngũ quỷ vác hắn , sợ làm tổn thương dương khí đành phải tự mình cõng hắn xuống núi . đi được mấy bước liền thở phì phò , đành phải đặt hắn trên cỏ chạy đi tìm cỏ thuốc xử lý vết thương , đến khi thấy miệng vết thương không còn sâu nữa mới yêu lòng .

 

(Ngũ quỷ : Một chòm sao trong nhị thập bát tú)

 

Đứa bé chưa tỉnh , hơi thở vẫn đều đều , ta múc nước lau khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn , càng nhìn càng thấy bộ dạng của hắn giống như đã từng quen biết trong lòng đột nhiên nhảy lên một ý niệm — không lẽ đứa bé này là con tư sinh của vị sư phụ vô tình vứt bỏ đồ nhi rời nhà trốn đi a ?

 

Ý niệm này khiến lòng ta hỗn loạn , quyết định chờ sau khi hắn tỉnh lại mới hỏi rõ ràng , nếu đứa bé này thật sự là con sư phụ thì chắc chắc phải tới cửa tìm ngài chất vấn rõ ràng xem hơn một ngàn năm trước vì sao ngài bỏ rơi ta biến mất .

 

Ta đi được một lúc thì ngừng lại , cuối cùng cũng tìm được một cái miếu hoang phế đã lâu , trên cửa sổ mạng nhện giăng kín , màu sơn trên tượng thần cũng phai nhạt , chỗ nào cũng phủ đầy tro bụi . Ta che mũi lấy khăn tay lau nửa ngày mới đem bàn thờ hỏng lau sạch sẽ , đặt đứa bé lên sau đó mới niệm pháp quyết , triệu hồi thành hoàng nơi này .

 

Gọi đi gọi lại , đợi lại chờ , thành hoàng rốt cục cũng khoan thai đến . Ta mắt lạnh nhìn hắn , không phải mấy lão nhân hay gặp mà là một thanh niên tầm hai mươi tuổi , đầu chưa đeo mũ quan , mặc y phục màu đen mộc mạc , tướng mạo tuấn tú trong mắt mang vài phần lạnh lùng , trên tay cầm sổ sách vẫn còn dây mực , hiển nhiên hắn là vội vàng chạy tới .

 

“Thượng tiên đại nhân giá lâm , tại hạ đến chậm , nhưng là miếu nhỏ tiền bạc vô cùng ít ỏi , thực sự không tìm được nửa lượng bạc … mong ngài thứ tội …. Tiên nữ ???” – Hắn ngạc nhiên nhìn ta , rất nhanh chỉnh trang lại y phục , vỗ vỗ tro bụi trên người dường như rất khẩn trương .

 

“Tiểu tiên không phải đến để tống tiền” – Phân vị của thần tiên nơi hạ giới rất thấp , thường phải hiếu kính những vị tiên hạ phàm cho nên thường không giàu có , chủ yếu là mấy ông già tóc bạc , ta xem vị thành hoàng trẻ trung thần thái lại có chút kỳ quái không khỏi suy nghĩ hay là mình niệm sai khẩu quyết đem con trai Diêm Vương gọi đến liên hơi do dự .

 

Nam nhân lại chắp tay nói “ Tiểu thần tên Nhạc Thanh là thành hoàng nơi này , không biết thượng tiên có gì phân phó ?” – Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn ta vẻ mặt rất thú vị giống như ta là đồ chơi ngạc nhiên mới lạ , không nhìn sợ hai mắt bị thiệt .

 

Ta thấy ánh mắt hắn rất vô lễ liền tỏ vẻ bất mãn .

 

Hắn thấy thế liền nói : “ Đây là lần đầu tiên tại hạ thấy tiên nữ a … thất lễ , thất lễ” Nói xong mặt hắn lại đỏ kỳ quái .

 

Tiên tử thiên giới rất ít hạ phàm , khó trách hắn chưa thấy bao giờ . Ta yên lòng đáp lễ sau đó chỉ vào đứa nhỏ : “ Ta ở phía bắc khu rừng thấy vài thi thể , chỉ còn đứa bé này sống sót , cố mời thành hoàng đến hỏi xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra”

 

“ Tại hạ cũng đang vì chuyện này mà phiền não” – Nhạc Thanh nhìn chằm chằm gương mặt ta đáp lại : “ Ban nãy có hơn mười bảy du hồn chạy đến chỗ tại hạ đòi giải oan , đều là mấy văn nhân ở lân cận tới Tây sơn đi chơi tiết thanh minh đột nhiên bị một người con gái giết chết nhưng không nhớ được hình dáng nàng ta ra sao . Tại hạ xem xét hồi lâu mà chưa có kết quả . Bây giờ đám văn nhân kia còn tranh cãi ầm ỹ trong phủ , trong miệng la hét thiên lý sáng tỏ nhưng hời hợt , đòi tại hạ điều tra cẩn thận trả lại công đạo cho họ . Nhưng mà yêu ma giết người thì thành hoàng nhỏ bé như tại hạ làm sao mà xử lý được đành phải làm hồ sơ báo lên thiên đình mong giải quyết”

 

Ta gật đầu hỏi : “ Ngươi có biết lại lịch đứa bé này?”

 

Nhạc Thanh bấm bấm đót ngón tay trả lời : “ Đứa bé này không thuộc phạm vi quản lý của tại hạ , không có lai lịch”

 

Người của thiên giới không được ghi chép lại nơi nhân gian . Ta nhìn đứa bé kia , trong lòng chắc tám phần . Nhất thời nhiệt huyết đều bốc hơi hết chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt cũng không để í bẩn thỉu lấy tay dựa vào cây cột trong miếu thở chậm lại .

 

Nhạc Thanh thấy ta như vậy định đưa tay ra đỡ nhưng lại lập tức thu hồi .

 

Đứa bé từ tử tỉnh lại , trợn to đôi mắt lăng lăng nhìn xung quanh , tràn ngập bất an , sợ hãi giống như ta năm xưa bắt trộm thỏ ngọc của Hằng Ngan lên giải Ưu Phong chơi .

 

Ta vội vàng cười tiến lên ân cần hỏi han : “ Cha ngươi ở đâu?”

 

Đứa bé chớp chớp ánh mắt , lắc đầu “ Không biết”

 

Ta hơi suy sụp , hỏi tiếp : “ Ngươi tên họ là gì ?”

 

“ Đau , đau đầu quá” – Đứa bé ôm đầu , nước mắt nước mũi tùm lum , cả người run rẩy , không kiềm chế được thống khổ , cố gắng hỏi : “ Cháu là ai ? Cháu là ai?”

 

Tiên nhân hạ phàm đều bị phong tỏa tám phần pháp lực , lúc này nhìn thấy hắn thống khổ ta lại bất lực , trong lòng khó chịu vô cùng , chỉ có thể ôm đứa bé vào lòng , ôn nhu an ủi , tay trái nỗ lực rút ta ba căn hồn ty lặng lẽ xâm nhập trong đầu bé đơn giản điều tra , nhưng lại phát hiện ra ba hồn bảy vía bị thương tổn hai hồn , hại đến thân thể có lẽ là nguyên nhân khiến nó si ngốc.

 
3 Comments

Posted by on August 8, 2011 in Tiêu Hồn - Huyền huyễn

 

3 responses to “Tiêu Hồn – Chương 3 – Tìm đệ tử

  1. ngaheoxinh

    August 8, 2011 at 5:55 pm

    Ha tem rùi .Thanks ss nha .Em chờ mãi

     
  2. nga ngo

    June 5, 2012 at 5:47 pm

    Nàng có làm truyện này nữa ko? Ta với nàng cùng làm đi.

     
  3. Trạch nữ 100%

    July 20, 2012 at 4:41 pm

    vậy là truyện này chủ nhà ko làm nữa à???! Đọc tới chương này mới phát hiện! Thật là đáng tiếc! Haiz~

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: