RSS

Vô Lan – Chương 1

14 Jun

Vô Lan

Chương 1

Trong phòng điều hòa vừa đủ nhưng cả người cô vẫn đổ mồ hồi , một mình trốn ngồi ở góc phòng đứng ngồi không yên

“ Chị Đồng , chị có hát không ?” – Đồng nghiệp ghé lại gần , cười hớ hớ vỗ vai cô , cô sợ đến mức nhảy dựng lên , khiến cả phòng kinh ngạc

“ Tôi đi toilet một lát” – Tay run đến lợi hại , nắm lấy khóa cửa , vặn vài lần mới mở được . Trên hành lang , ngọn đèn mờ mịt , những bóng đèn quýt nhỏ tỏa ánh sáng ấm áp cùng không khí hỗn loạn của quán bar hoàn toàn không hợp nhau

Cô bước rất nhanh , giày cao gót dẫm trên thảm không phát ra một chút tiếng vang . Toilet ở cuối hành lang , cô chưa từng tới đó , chính là dựa vào cảm giác , hoặc là … trong trí nhớ của cô , toilet nên ở nơi này .

Khi chữ Queen trên của toilet nữ đập vào mắt cô , cô lảo đảo suýt chút nữa ngã trên mặt đất , quay đầu nhìn sang phía đối diện , qủa nhiên là chữ King dữ tợn .

Cô hít một hơi thật sâu , đầy ra cánh cửa rất nặng , bên trong rất lớn , rộng rãi … không có ai . Gương mặt người phụ nữ trong gương thật tinh xảo , nhưng lại tái nhợt đến cực điểm , trên cánh môi đỏ sẫm run rẩy lộ ra lòng cô đang sợ hãi

Chị Văn  – Sếp trực tiếp của cô rốt cuộc bị anh Lâm , trưởng phòng nhân sự đả động , hôn lễ đã định ở cuối tháng , nói muốn chúc mừng , muốn tất cả đồng nghiệp trong phòng cùng nhau tổ chức liên hoan .

Trước kia , cô không bao giờ tham gia các cuộc tụ hội , cho dù là họp hàng năm ở công ty cũng vậy chứ đừng nói là cuộc vui nhỏ như thế này . Nhưng chị Văn có ân với cô , có thể nói là đại ân đại đức , chuyện vui của chị , cô không muốn làm chị phiền lòng , kiên trì đến đây nhưng lòng vẫn bất an

Hai chữ “ Lửa khói” khiến mi mắt cô chớp không ngừng , dĩ vãng trí nhỡ rõ ràng hiện lên , khi còn trẻ  , quán bar lần đầu tiên cô đến cũng tên như thế này , lúc ấy đường Tam Giang còn không phải là khu phố ăn chơi , hầu hết các quán bar đều ở thành đông , về sau xây dựng quảng trường thành đông ,  mới lục tục chuyển về nơi này .

Cách sắp xếp bên trong “Lửa khói” dường như khiến cô quay đầu muốn bỏ chạy . Tất cả đều giống nhau , vị trí quầy bar , vị trí của mỗi một ngọn đền , mỗi một cái bàn đều giống nhau như đúc .

Cuối cùng cô vẫn nhẫn nại , vô số lần báo cho chính mình , tất cả chỉ là trùng hợp … Bước đi thật yếu đuối , vào phòng liền chạy đến góc sáng sủa nhất trốn . Đồng nghiệp kéo cô ra sàn nhảy , cô sống chết không chịu đi , dưới gương mặt lãnh đạm che dấu một mảng bối rối .

Cô hắt nước lạnh vào mặt , phấn chống nước vẫn bị rơi một chút , cô liền rửa sạch , son môi cũng phai đi , lộ ra vào phần xám nhợt . Cô nhìn vào gương thật lâu , vẫn không có ai tiến vào …

Đầy cửa bước ra ngoài , hiệu quả cách âm của phòng vô cùng tốt , hành lang thật sự vắng lặng , im lặng , chỉ còn lại một ngọn đèn tỏa ánh sáng có vẻ ấm áp

Khi cô đẩy cửa bước vào phòng , bên trong là một mảng tối đen , cô vội vàng bật lên đèn trần bên cạnh  , trong phòng trống rỗng , các bàn sạch bong cùng màn hình đen kịt , bánh ngọt ban nãy làm rơi xuống thảm cũng không thấy , dường như nơi này chưa từng có người bước vào .

Cô có chút hoảng , chạy ra khỏi phòng , tiện tay đẩy ra cửa phòng bên cạnh , bên trong cũng không có ai , bật đèn lên thấy một mảnh sạch sẽ , cô biết rõ ràng ban nãy đã có người đi vào phòng , phòng bên cạnh chắc cAnh có người …

Đột nhiên cô cảm thấy bất an , đi từ phòng đầu tiên đến phòng cuối cùng , mỗi căn phòng đều thật sạch sẽ , không có một điểm dấu vết . Cô đi xuyên qua hành lang hướng đến sàn nhảy , bên ngoài ngọn đèn hoa mỹ lóe ra ánh sáng lòe loẹt , trên sàn nhảy không có ai . quầy bar cũng không có người điều chế rượu , thậm chí còn không có nhân viên phục vụ .

Cô khẩn trương , há mồm thở dốc , chạy nhằm hướng cửa lớn , hai cánh cửa rất dầy , cô dùng hết sức lực nhưng mở không ra … hoang mang không ngừng , di động , túi xách cũng không thấy , cô giống như bị nhốt tại nơi này , không liên hệ được với bất cứ ai

Tiếng ly chạm xuống mặt bàn thủy tinh vang bên tai cô , rất nhẹ , nhưng cô hiện tại thật tập trung tinh thần , đến tiếng gió thổi cỏ lay cũng có thể kinh động đến cô .

Cô cứng ngắc quay lại , tại nơi góc sáng sủa , có người đang ngồi , cô mơ hồ nhìn không rõ ràng lắm “ Anh… là ai ?” Giọng cô tràn đầy sợ hãi , bước từng bước nhỏ hướng về phía người đó .

Người đó không hé răng , giống như đang ngồi thiền … chờ cô đến gần  . Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn hai ba mét , ánh đèn vàng nhạt thoảng qua , chiếu trên mặt người ấy cơ hồ làm cô thét chói tai

Tóc mai tinh tế của người đàn ông đó hơi hơi rủ thấp ,  con ngươi lạnh như băng ẩn dấu một mảnh ôn nhu tươi cười  . Anh từ từ đứng lên ,  bước đi về phía cô

Cô xoay người muốn chạy lại bị anh đuổi theo , chỉ vài bước , Anh nắm lấy cổ tay cô , dùng sức kéo , cả người cô bị anh ôm vào lòng “ Bảo bối” – Thanh âm của anh càng thêm trầm thấp nhưng vẫn mang theo tia lạnh băng

Chân cô mềm nhũn , dường như ngã ngồi xuống , cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để chạy trốn , anh vươn tay , nắm chặt lấy thắt lưng cô : “ Em muốn đi đâu?” – Hơi thở ấm áp phả vào tai cô lại càng khiến cô thêm hoảng sợ .

“ Anh nhận sai người rồi” – Cô tìm về một chút lý trí , nghiêng mặt muốn lui về phía sau lại bị anh ôm càng chặt “ Bảo bối” – Anh xoa hai má cô “ Anh chưa bao giờ chỉ dùng ánh mắt để nhớ kỹ em”

“ Anh buông ra” Cô đây anh ra , anh không hề nhúc nhích : “ Buống tay?” Anh thì thào , lấy từ trong áo ra một khẩu súng lục , gắn đầu giảm thanh rồi đưa cho cô : “ Vậy … giết anh đi” – Âm thanh trong trẻo , lạnh lùng pha lẫn ý cười .

Ngón tay cô chạm đến vỏ ngoài kim loại lạnh băng , tay không ngừng run rẩy . Khẩu súng rất tinh xảo nhưng cô cảm thấy nặng đến mức không nhấc nổi tay . Anh nắm lấy tay cô , đem họng súng nhắm ngay ngực .

“ Bảo bối” – Hai người vẫn đang giằng co , anh đột nhiên mở miệng khiến Tiêu Đồng chợt run lên  “ Em còn không có mở chốt bảo hiểm” – Ngón tay gạt chốt bảo hiểm , Tiêu Đồng càng thêm run rẩy . Trước đây cô có sờ qua súng , từ súng lục đến súng sắn anh đều cho cô chạm qua nhưng là họng súng chĩa về phía anh … điều này chưa ai có thể , mà cũng không ai dám .

“Anh điên rồi”  – Tiêu Đồng giãy dụa muốn rút tay về . “ Em không xuống tay được sao?” – Anh cúi người xuống , ngực để càng gần , ngón cái đặt lên ngón tay nàng dường như muốn bóp cò . “Không cần , không cần bắn , không cần bắn” – Cô gào lên như điên .

Một lát sau anh mới chậm rãi buông tay . Tiêu Đồng ném khẩu súng đi , ngồi xổm xuống ôm lấy đầu , cả người không ngừng run . Cửa quán bar bị người ta mở ra , anh nắm chặt lấy tay cô , kéo cô ra khỏi quán bar .

Tiêu Đồng không thể nào giãy thoát khỏi tay anh , đường Tam Giang náo nhiệt vô cùng nhưng không ai dám tiến lên , cho tới lúc cô bị nhét vào ghế phụ , đẩy cửa nhưng vô ích .

Xe chạy như bay trên quốc lộ Lâm Hải , Tiêu Đồng thở gấp nhìn anh , tìm không thấy bất cứ biểu tình gì nơi đó “ Anh muốn mang tôi đi đâu?”

“Bảo bối , chúng ta cùng chết , được không?” – Khóe môi anh dâng lên ý cười hỏi

“ Anh điên rồi ! Dừng xe ! Dừng xe !” – Tiêu Đồng thấy trong mắt anh không mang một chút đùa cợt , sợ hãi hét lên .

Xe càng chạy càng nhanh , Tiêu Đồng nắm chặt lấy cánh cửa

“ Anh muốn chết cùng em” – Anh cố chấp lặp lại , ý cười càng đậm .

“ Tôi không muốn chết cùng anh” – Tiêu Đồng phản bác , thanh âm tràn ngập khiếp sợ

“ Không muốn?” – Thanh âm của anh rất nhẹ , dường như là lời thì thầm của tình nhân , chân lại ra sức nhấn ga . Tiêu Đồng sợ hãi ôm ngực , cơ thể không tự chủ co quắp , lại nghe anh hỏi : “ Tại sao lại không muốn?”

Xe không ngừng lao nhanh , Tiêu Đồng nhìn phía đối diện ánh đèn xe phi như bay lại càng ngày càng gần , tim cô như bị lôi ra khỏi lồng ngực , một tiếng két chói tai vang lên , đầu xe quay vòng chuyển hướng , tiếng phanh xe vẫn kéo dài , cô bị vót về phía trước theo quán tính , lúc này xe đã muốn dừng lại .

Anh nghiêng người ôm lấy cô , cánh tay vòng thật mạnh làm cô không thở nổi , cô càng đẩy ra , anh lại càng ôm chặt thêm , thẳng đến khi cô không còn giãy dụa mới thôi .

“ Bảo bối , nếu em không muốn chết vậy hãy ngoan ngoãn ở lại bên anh” – Thanh âm lạnh buốt quanh quẩn bên tai cô , chậm rãi nhắm mắt lại , tám năm cô gắng bị phá hủy trong nháy mắt . Cánh môi lạnh lẽo của anh lướt nhẹ trên môi cô , hơi lạnh lan tràn , nhập tâm nhập phế .

 

 
10 Comments

Posted by on June 14, 2011 in Vô Lan

 

10 responses to “Vô Lan – Chương 1

  1. peas0up

    June 14, 2011 at 7:10 pm

    Cám ơn Not nhiều nhé, ta mong truyện này mãi!
    Đọc chương 1 cứ như là đang đọc cường thủ hào đoạt vậy, ta thích quá 😡😡😡
    Mà hình như là chưa full phải không nàng? Ta không thấy nàng post bản convert nên đoán vậy hehe

     
    • Nothing

      June 15, 2011 at 1:52 am

      Uk , truyện này chưa full nàng ạ ^^

       
  2. linkin_toxik

    June 15, 2011 at 3:24 am

    không biết nó bao nhiêu chương nhỉ ????
    thanks not á

     
    • Nothing

      June 15, 2011 at 3:26 am

      Bây h mới có 30c , vip từ c 22 á nàng

       
  3. pachan

    June 15, 2011 at 4:21 am

    á, chưa full sao ;___;
    ta lỡ bước chân vào hố ròy, làm sao bây giờ :((
    kết luận c1 : bị yêu a nam chính mất r :* (chưa pjk về sau có hận a hay ko ‘ ‘~)

     
  4. oanhlanhchanh

    June 15, 2011 at 12:13 pm

    not đáng ghét
    làm sao đây, ta lọt hố anh nam chính mất rồi
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    ghết ghét ghétttttttttttttttttttttttttt

     
    • Nothing

      June 15, 2011 at 12:23 pm

      đưa lọ lan đây za sẽ lôi em lên :X

       
  5. Tiểu Dương

    June 15, 2011 at 12:56 pm

    Thanks Not nha! Truyện này hay quá aaa…..
    Not dịch cũng hay “D

     
  6. ngocdongphieu

    June 15, 2011 at 4:13 pm

    Hức hức! Ta cũng lọt vào hố này nữa. Ăn dầm ở dề nhà nàng đây…

     
  7. hướng dương xanh

    November 3, 2012 at 1:20 pm

    Em đang đắm mấy anh đại ca ss not iu ơi…

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: