RSS

Cả đời nhất thế – Chương 1 – Trình thị Trình Mục Dương

Cả đời nhất thế

 

Chương 1- Trình thị Trình Mục Dương

 

☆, Chương 1: Trình thị Trình Mục Dương (1)

Đài Châu, Trung Quốc.

Từ khi trở về sau chuyến du học ở Bỉ, đã bốn năm rồi cô không rời khỏi Vân Nam.

Nếu không phải ông Thẩm nuôi cô từ nhỏ đến lớn về quê tế tổ thì cô cũng sẽ chẳng cùng ông về quê cũ là Đài Châu.

Lần này ông Thẩm đến Đài Châu tế tổ, có hơn bảy trăm người của Thẩm gia từ Mỹ, Ấn Độ, Mexico,.. cũng đến, nhưng chỉ có ông Thẩm và hai con trai ông là được ở trong nhà của tổ tiên. Nam Bắc cũng ở đây với họ. Cô mới đến đây tuần trước, ngoài việc đi gặp gỡ trưởng bối và tiểu bối thì còn đi đến cửa hàng ngọc ở gần đó.

Cửa hàng ngọc thuộc quyền sở hữu của tư nhân, thường được chính quyền địa phương dùng để mở triển lãm, chiêu đãi khách quý, mọi người ở đây đều rất bận rộn.

Buổi trưa, thời tiết có chút u ám.

Hôm nay ông Thẩm được một công ty truyền thông của Đài Loan phỏng vấn, cô không có việc gì làm nên đi ra từ cửa sau, dọc theo một con đường nhỏ đi đến cửa hàng ngọc.

Nam Bắc đẩy cửa vào, mùi đàn hương nồng đậm và hơi lạnh của điều hòa phả vảo mặt. Phía sau bình phong đối diện với cửa chính vang lên tiếng nhạc dễ nghe. Cách bài trí ở đây rất cổ điển.

Không khí bên ngoài quả thật rất nóng.

Cô hưởng thụ hơi lạnh của điều hòa, thích thú nheo mắt lại, thở ra một hơi.
Cô vừa định mở miệng gọi trà lạnh thì bỗng nhiên sững người.

Trong nội đường có hai ba vị khách, trong đó một người nhìn rất nổi bật.
Đó là Trình Mục.

Cô còn nhớ rõ hình dáng của hắn khi bọn họ từ biệt. Khi đó hắn là một chàng trai trẻ tuổi, cao gầy, tóc ngắn đen, đôi mắt hắn màu nâu, rất đẹp, nhìn giống như mèo Ba Tư. Người trước mắt sớm chẳng phải là một chàng trai trẻ tuổi, hắn đã trưởng thành, trở thành một người đàn ông đích thực.

Nam Bắc ra hiệu cho cô gái ở trong nội đường vừa nhìn thấy cô im lặng, lặng lẽ đi đến hậu đường, nhìn kỹ hắn từ xa.

Trình Mục mặc sơmi màu đen, không đeo trang sức gì trừ đồng hồ đeo tay ra. Anh ta ngồi đó, tựa tay lên bàn, nhìn cô gái ở bên cạnh chọn vòng tay. Hai người thỉnh thoảng lại trao đổi bằng tiếng Anh, ở những chỗ như thế này những cô gái giỏi ngoại ngữ như vậy rất có giá.

Đây là cửa hàng bán ngọc, lần đầu tiên Nam Bắc đến đây ông Thẩm đã nói với cô những người có thể đến đây đều có quan hệ với Thẩm gia. Không lẽ hắn có liên quan đến Thẩm gia?

Nam Bắc cảm thấy rất khó tin.

“Thứ này đẹp không?” Cô gái kia giơ tay lên, nhìn hắn.

“Cũng không tệ.” Hắn rất kiệm lời.

Trong ấn tượng của cô, Trình Mục là một sinh viên khoa vật lý mà cô quen biết sơ sơ. Mà trong ấn tượng của hắn, cô chỉ là một sinh viên mới học được nửa học kỳ đã phải rời đi, thậm chí còn chưa kịp yêu đương với ai. Vậy thì lúc này, khi họ gặp lại ở Đài Châu, trong cửa hàng ngọc của Thẩm gia, cô nên làm gì?

Cô không ra cửa mà đi vào nội đường, thảm rất dày, giẫm lên trên có cảm giác mềm mại. Vì cô đi đến chỗ họ nên hai người đều quay sang nhìn cô.
Nam Bắc cười nói: “Trong cửa hàng vẫn còn loại phỉ thúy tốt hơn.”

“Thật không?” Trong ánh mắt cố gái kia lộ ra vẻ vui sướng.

“Vậy thì lấy ra hết đi.” Trình Mục nhìn gương mặt cô, ngắm nghía cố nhân đã lâu không gặp này.

“Hai vị chờ một chút.”

Cô nhỏ giọng nói, quay đầu bảo nhân viên cửa hàng mấy câu, nhanh chóng có người mang đến những vòng tay mà cô vừa nhắc đến.

Cô gái kia chắc cũng biết xem ngọc, ánh mắt tràn ngập vẻ vui mừng, cúi đầu chăm chú nhìn.

Cô đứng ở bên trái cô ta, liếc mắt, ý hỏi hắn: Bạn gái?

Trình Mục chống tay lên chiếc bàn gỗ lim, ánh mắt mang ý cười nhìn cô, nhưng hắn không biểu lộ trên mặt: “Những thứ này cũng không tệ, còn có gì đặc biệt hơn không?”

Hắn hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của cô.

“Có.” Cô hơi nhếch miệng, bảo nhân viên cửa hàng đưa chìa khóa cho mình sau đó đi đến trước lồng thủy tinh trưng bày, mở khóa.

Trong chiếc lồng trưng bày lớn như vậy nhưng lại chỉ có hai chiếc vòng ngọc, có thể thấy hai chiếc vòng này rất giá trị.

Cô lấy hai chiếc vòng ngọc ra không chút do dự, xoay người đeo thử chiếc nhỏ hơn cho cô gái kia. Cô khẽ nắm tay cô ta, đẩy vòng ngọc qua bốn ngón tay khép chặt, áp đến tận hổ khẩu, rất vừa vặn: “Chiếc vòng này rất đẹp, kích cỡ cũng rất hợp với vị tiểu thư này.”

“Sao lại không đeo vào luôn?” Trình Mục hứng thú nhìn chiếc vòng ngọc trong tay cô.

“Vòng tay vừa vặn thì khi đã đeo rồi rất khó tháo ra, hơn nữa đã đeo vào thì chẳng khác nào vòng ngọc đã lựa chọn chủ nhân, sau lại tháo xuống thì không hay lắm..” Nam Bắc nói thao thao bất tuyệt: “Đây là bảo bối để trấn môn, tiên sinh và tiểu thư nên nghĩ kỹ đã rồi hãy đeo thử.”

Hai nữ nhân viên ở sau cô cố nhịn cười.

Mấy lời này chỉ để dọa người chứ chẳng có chút chuyên môn nào, giống như bọn giang hồ bịp bợm. Nếu không phải trước đó Thẩm Công đã dặn dò rằng dù vị tiểu thư này muốn làm gì cứ mặc cô thì họ cũng không dám để cho Nam Bắc làm bậy như vậy.

Nhưng những lời đó cũng không sai hoàn toàn, tuy rằng trong cửa hàng có loại dầu chuyên để đeo và tháo vòng ngọc, nhưng loại vòng ngọc như thế đeo xong rồi muốn lấy ra sẽ phải chịu chút đau đớn.

Cô vốn muốn hù dọa hắn một chút.

Không ngờ tới Trình Mục lại cầm lấy chiếc vòng, đeo vào cho cô gái kia.
Nam Bắc thấy chiếc vòng ngọc tốt như vậy sắp rơi vào tay kẻ khác, khẽ thở dài, ra hiệu cho nhân viên cửa hàng tính tiền. Nữ nhân viên đó mỉm cười, không đi tới quầy mà lại khom người, dẫn hai người ra khỏi bình phong.

“Là khách quen à?”

“Không phải, khi người của Thẩm gia dẫn hắn đến đã từng nói, bất kể hắn chọn cái gì đều coi như đó là quà tặng của Thẩm Công cho vãn bối.” Mấy nhân viên cửa hàng xuýt xoa tiếc nuối, khổ công các cô tiết kiệm tiền cho ông chủ, cất những ngọc sức tốt nhất đi, không ngờ Nam Bắc lại làm hỏng việc .

Hôm sau tất cả mọi người đều biết chuyện này, một trò đùa của Nam Bắc đã làm mất đi một chiếc vòng ngọc trị giá bảy trăm ngàn. Cửa hàng ngọc này vốn để cho chính quyền địa phương tổ chức triển lãm, xem như chút đóng góp của Thẩm gia cho quê hương. Vậy nên dù thiếu cái gì, hơn cái gì, thực ra cũng chẳng có ai so đo.

“Không sao, cũng không phải bị trộm bán ra nước ngoài, ít nhất cho người kia thì nó vẫn ở trong Trung Quốc, coi như là bảo vệ bảo vật của nhà nước.” Chỉ có Thẩm Gia Minh, người cùng lớn lên với cô mỉa mai đôi lời: “Cùng lắm thì tính vào tài khoản của anh. Nhưng Bắc Bắc này, sao em lại hào phóng với Trình Mục Dương như vậy?”

Cô chớp mắt: “Anh nói Trình Mục Dương?”

“Đúng vậy, đứa cháu thứ tư của ông chủ Trình, Trình Mục Dương,” Thẩm Gia Minh đứng lên, ngắm nghía con chim ở trong lồng, “Từ trước đến giờ Trình gia đều coi trọng tài năng hơn thân tình, từ khi ông Trình bảy mươi tuổi, Trình Mục Dương xuất hiện càng lúc càng nhiều, trở thành ông chủ nhỏ của Trình gia.”

Cô nói: “Khi em quen anh ta thì không biết anh ta là người của Trình gia.”
Thẩm Gia Minh hơi bất ngờ, suýt nữa bị chim mổ vào tay. Khi con chim đang điên cuồng húc vào lồng sắt thì hắn nói với cô đầy cảm khái: “Thật trùng hợp.”

“Đúng vậy… Thật trùng hợp.”

Trình Mục Dương, hắn thì ra chính là Trình Mục Dương.

Hồng trà trong tay tỏa ra hơi nóng lượn lờ.

Giang Chiết vừa bước vào mùa mưa, thời tiết cũng khá giống Vân Nam, cũng là một khí hậu quen thuộc, không biết cô rời nhà đã bao lâu rồi.
Ngẫm lại thì hình như cô luôn sống ở nơi mưa nhiều. Vài năm ở Bỉ kia cô cũng ở nơi mưa nhiều, nhưng là khí hậu ở đó lại thoải mái, lúc nóng nhất trong mùa hè thì nhiệt độ cũng chỉ tầm 28 độ, mùa đông thì lạnh nhất cũng chỉ khoảng 0 độ.

Tuy nơi đó mưa nhiều nhưng chủ yếu là mưa nhỏ, chưa kịp rơi xuống đất thì hạt mưa đã hóa thành bông tuyết.

Trận tuyết gây ra vụ tắc đường dài hơn chín trăm km kia, hơn mười năm mới có một lần.

Khi cô được đưa đến bệnh viện, bác sĩ dùng thứ tiếng Pháp giọng Bỉ liên tục hỏi cô rốt cuộc ai đã lấy viên đạn ra? Khi Trình Mục thừa nhận là mình lấy viên đạn đó ra, cô đã kinh ngạc sao chàng trai này lại lớn gan như vậy. Có điều trong tay hắn không có dụng cụ gì vậy nên miệng vết thương rất khó coi.

Sau đó dù có chữa trị thế nào cũng không thể xóa được vết sẹo trên cánh tay phải của cô.

Mấy bạn học kia đều bị dọa cho sợ mất mật, nhưng thế nhưng người bị trúng đạn hơn nữa còn để lại sẹo như cô lại rất bình tĩnh. Trước đây ở Vân Nam cô đã từng chứng kiến bắn nhau nên trừ đau ra thì cô cũng không cảm thấy gì. Nhưng theo những ghi chép của cảnh sát và những gì cô quan sát được khi nằm viện thì Trình Mục cũng chẳng có chút sợ hãi nào, điều đó làm cô rất kinh ngạc.

Khi đó Nam Bắc tưởng hắn học vật lý nên cấu tạo đầu óc hơi khác thường.

Đến lúc này, cuối cùng cô cũng có đáp án. Trình gia chuyên buôn bán vũ khí, hắn sợ mới là lạ.

Khó trách từ đầu đến cuối hắn chỉ hỏi cô: “Cô có khỏe không?”

Thật sự rất quá đáng.

Khi đó thời tiết ẩm ướt, miệng vết thương cũng không dễ lành.

Sau khi trở lại trường học, rất người phát hiện bên cạnh cô xuất hiện một chàng trai là con lai làm bảo mẫu cho cô. Lúc ấy Nam Bắc ở cùng phòng với một cô gái người Nga, con trai như hắn không tiện ra vào, thế nhưng không ngờ cô gái kia lại dễ dàng chấp nhận chuyện này.

Một hôm cô đang vùi đầu học thì cô gái kia hỏi cô được một chàng trai thầm mến lâu như vậy có cảm giác gì không? Cô không hiểu, cô gái Nga xinh đẹp kia liền nói với cô từ khi cô vào học Trình Mục đã rất chú ý đến cô.

Những chuyện đó Nam Bắc quả thật không hề hay biết. Nhưng lúc cô gái đó nói thì cô cũng có chút cảm giác.

Nhưng gia đình của cô rất đặc biệt, vậy nên cô cũng không nghĩ nhiều, hơn nữa dường như cô cũng thiếu một chút cảm giác với hắn.

Huống hồ một sinh viên vật lý xuất sắc như Trình Mục hẳn là sẽ cứ học như vậy, sau đó làm việc trong phòng thí nghiệm.

Hai người vốn không liên quan gì đến nhau.

Chỉ có một lần, cô thử hỏi hắn.

“Anh nghĩ sao về việc buôn bán vũ khí? Anh muốn sống thế này mãi sao?”

 

Cô nằm dựa vào ghế, trên tay cầm sách, lặng lẽ ngắm nhìn hắn.

Cô thật sự rất thích những cuộc nói chuyện bằng tiếng Trung như thế này.
Giọng nói của hắn rất chuẩn, chuẩn hơn nhiều những người chỉ nói giọng mũi.

Trình Mục liếc nhìn cô, gõ gõ bút lên mặt bàn, nở nụ cười: “Có vẻ như cô rất khát khao?”

“Sao lại có thể như vậy.” Cô rung đùi đắc ý, cười nhạt.

Buổi chiều đó, ngoài khung cửa là mưa dầm thường thấy của đất Bỉ, hắn ngồi rất gần cô, quần áo hắn đều rất khô ráo, tỏa ra mùi hương ấm áp, quần áo cô cũng vậy.

Không thể không nói, sau này cô không có một bảo mẫu nào tri kỉ như hắn.

 

 

 
Leave a comment

Posted by on November 9, 2012 in Uncategorized

 

Cả đời nhất thế – Tự chương

Cả đời nhất thếMặc bảo phi bảo

Tự chươngMồng mười tháng hai.

Trên quốc lộ E40 ở Bỉ, tuyết đọng rất dày, ô tô chỉ có thể chạy rất chậm.
Cô lật trang web, đã có tin tức thống kê hậu quả mà trận tuyết này gây ra, một dòng xe dài đến hơn chín trăm cây số, chẳng thể biết điểm cuối tại nơi đâu.

Một dòng xe dài chín trăm cây? Nếu cảnh đó được chụp lại thì sẽ là một tư liệu làm rung động lịch sử.

Cô đặt tay lên cửa kính, tạo một vết nhỏ trên màn hơi nước.

Chiếc xe cũng không lớn, bốn người phải chen chúc trên băng ghế sau.

Bọn họ không phải là bạn học thân quen gì, nhất là anh chàng bên cạnh này, cô mới chỉ thấy mặt vài lần. Hắn mặc quần áo leo núi màu trắng đen, gương mặt rất trắng, đôi mắt màu nâu nhạt, nhìn vẻ ngoài có chút âm nhu.

Cô chỉ biết người này không cùng khoa với mình, nếu không phải bạn cùng phòng nhiệt tình mời thì cô cũng không ở đây, ngồi chung một băng ghế với bọn họ. Hai người bên cạnh hắn thì học cùng khoa với cô.

Bởi vì xe chạy rất chậm, hai người kia đã sớm quấn quít lấy nhau, họ nói chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha, hôn hít thắm thiết, tạo nên thanh âm rất mờ ám.

Cô ngủ gật một lúc, khi tỉnh lại thì phát hiện xe đã dừng lại hoàn toàn.

Anh chàng bên cạnh đang ngồi bằng một tư thế quái dị, cố tránh khỏi đôi tình nhân đang ngồi cùng băng ghế, một tay đặt ở chỗ tựa lưng của cô, một tay đặt trên đầu gối, bởi vì chân hắn khá dài nên đành phải nghiêng người sát vào cô.

Ngồi ở tư thế như vậy nên đương nhiên ánh mắt hắn nhìn thẳng vào cô.

Cô cười thông cảm với hắn, nhỏ giọng hỏi: “Nói được tiếng Trung không?”

“Cô muốn nói gì.” Hắn mỉm cười, giọng nói trong trẻo như nước.

“Nói gì cũng được.” Cô nhìn hắn: “Dù sao chúng ta nói gì thì bọn họ cũng không hiểu. Anh tên gì? Ý tôi là tên tiếng Trung.”

“Trình Mục.”

“Nam Bắc.” Cô lùi về phía sau, cho hắn chút khoảng trống: “Phương nam, phương bắc.”

“Nam Bắc?”

“Ừm.”

“Nam Bắc.”

“Ơ?”

“Không có gì, tôi hỏi mấy bạn học của cô nhưng không ai biết tên tiếng Trung của cô, không nghĩ tên cô lại đơn giản như vậy.”

“Dễ nhớ đúng không?” Cô cười rộ lên.

“Họ rất đặc biệt, tên cũng vậy, quả thật nghe một lần là sẽ nhớ ngay.”

Hai người nói chuyện một lát, càng lúc cô càng thấy lạnh, bởi vì họ không biết sẽ bị kẹt đến khi nào nên đã sớm tắt điều hòa đi, trong khung cảnh băng tuyết mênh mông này, ngay cả đôi tình nhân đang ngồi phía trước cũng đã ôm lấy nhau để sưởi ấm.

Bên cạnh là một đôi tình nhân, phía trước cũng là một đôi tình nhân.

Anh chàng trước mặt cũng đang nhìn cô, cô cũng đang nhìn hắn, không gian như thế này quả thật dễ khiến người ta ”phạm tội”.

Cô nhẹ giọng nói: “Hơn chín trăm cây, nghe có vẻ rất tuyệt vọng .”

Trình Mục lấy từ trong người ra một bình rượu màu bạc, đập nhẹ lên mu bàn bay cô: “Quốc lộ này dài hơn tám nghìn cây số, cô nghĩ xem, chín trăm cây số cũng chẳng là bao?”

Cô cầm lấy bình rượu, mở nắp ngửi thử: “Rất mạnh?”

“Rất mạnh.”

Cô cúi đầu, nhấp một ngụm, cay đến mức cô phải le lưỡi: “Anh uống rượu nguyên chất sao?”

“Nếu đã uống rồi thì cứ uống thêm vài ngụm đi.” Giọng nói của hắn cũng rất nhẹ.

“Nếu say thì sao?”

“Tôi đưa cô về nhà.”

Bọn họ ở rất gần nhau, thậm chí cô cảm thấy nếu mình nói gì thì môi hai người sẽ chạm vào nhau. Cô hơi buồn cười mở cửa xe ra, hai năm rồi cô không về nhà, không ngờ lúc sắp về lại gặp phải cảnh này ở đây. Trong ánh mắt cô có chút đồng ý, cũng có chút ngẩn ngơ.

Vừa rồi suýt chút nữa cô đã nhận lời hắn.

Gió tuyết ở bên ngoài quả thật rất lớn, rất nhiều người đang ở trên đường xe cũng như trong xe, sốt ruột chờ tuyết ngừng rơi.

Mái tóc ngắn của Nam Bắc bị thổi loạn lên, lòa xòa phủ lên mắt, cô vẫn còn chưa thoát khỏi cảm xúc vừa rồi thì bỗng nhiên có tiếng súng vang lên chát chúa. Viên đạn bay xẹt qua , cô ôm đầu ngồi xuống theo bản năng.

Sao lại như vậy? Nơi này sao lại có bắn nhau?

Cô vẫn còn đang hoang mang do dự thì cánh tay phải bỗng nhiên đau nhức, cô bị lôi đến phía sau xe: “Không nên cử động, không được làm bất cứ chuyện gị.” Tiếng thét chói tai ở bốn phía và cả ở trong xe vọng vào tai cô.
Nam Bắc đau đến hoa cả mắt, hận đến mức muốn giết người.

Sống hai mươi năm mới biết trúng đạn đau như vậy…

Nam Bắc tỉnh lại cũng là vì đau, cô nghĩ mình đang ở bệnh viện, không ngờ lại vẫn đang ở trên băng ghế sau của chiếc xe kia, hòa lẫn trong dòng xe, ở trong mảnh băng tuyết dài hơn chín trăm cây.

May là cánh tay đã được băng bó, chắc là có bác sĩ tới .

Đã tới? Vậy sao không đưa cô đi bệnh viện?

Không biết Trình Mục đã thuyết phục bốn người kia thế nào, giờ chỉ có hắn và cô trong xe: “Cô có sao không?”

Cô dùng cánh tay còn lại ôm lấy tay bị thương: “Chủ nghĩa xã hội vẫn là tốt nhất… Những nước được sở hữu súng một cách hợp pháp như thế này, theo đăng ký thì có khoảng bảy tám mươi nghìn khẩu, thực tế chắc phải gần hai triệu khẩu, kẹt xe mà cũng có thể gặp phải bắn nhau như Hollywood…”

Cô nói chuyện, nước mắt tuôn rơi không ngừng.

Cô thật sự không nghĩ trúng đạn lại đau như vậy. Không chỉ miệng vết thương mà là đau đớn khắp người, giống như da thịt trên người mình bị cắt ra vậy. Sau cùng không biết là do cô đau, hay là mệt mỏi, Nam Bắc cuộn người lại, tóc lõa xõa trên mặt, ánh mắt đờ đẫn, gương mặt trở nên trắng bệch.

“Cô có sao không?” Một giọng nói nghe rất mơ hồ hỏi cô.

Ý thức của cô, đã sớm không ở nơi đây.

 
Leave a comment

Posted by on November 9, 2012 in Cả đời nhất thế

 

Tags:

Chẩm thượng thư – Hạ bộ – 1.2

 

Hoặc là, ở trong đám thần tử đang quỳ, chắc cũng có vài kẻ có nghe qua chuyện đế quân và Cơ Hành. Trước đây vẫn âm thầm đoán, Đông Hoa cùng nhạc sư Cơ Hành của bọn họ có hay không một đoạn ẩn tình. Nhưng là với cục diện hôm nay thì nên nói thế nào ?

Sau lúc chấn động ban đầu, đám tiểu thần tiên còn suy đoán mãi không được, đột nhiên hiểu ra.

Sự tôn quý của đế quân, chỉ có trời cao lồng lộng mới có thể sánh với, đức của Đế quân, sáng như nhật nguyệt cùng chiếu rọi. Loại cực kỳ tôn quý Người tôn quý, đức hạnh như thế đâu thể liên quan đến những chuyện phàm tục của chốn hồng trần! Cơ Hành, tính cả Cửu Ca công chúa đang bị nhốt lúc này, tất nhiên đều không có gì với đế quân cả. Đế quân ngàn dặm cứu giúp Cửu Ca công chúa, hết thảy đều vì một chữ “nhân”, đây là cái tâm nhân từ của bậc tôn thần.Nhớ lúc trước bọn họ dám lấy cái tâm phàm tục của mình mà phỏng đoán đế quân vô cùng tôn quý vô cùng đức hạnh, thật sự hổ thẹn, hổ thẹn thay!

Bọn họ một mặt tự sám hối trong lòng, một mặt giương mắt nhìn xem kết giới có cái gì nguy hiểm không. Sau đó bọn họ trố mắt nhìn thấy đức đế quân lão nhân gia đại tôn quý đại nhân từ thân chịu trọng thương đang chậm rãi đưa tay vuốt ve gương mặt Cửu ca công chúa.

Sự hổ thẹn của bọn họ lại mắc lại…

…Đây có lẽ là một các biểu đạt sự quan tâm đối với tiểu bối chăng?

Nhưng ngay sau đó, bọn họ lại dụi mắt nhìn đế quân tự nhiên vuốt tóc mai Cửu ca công chúa, ngưng thần nhìn công chúa một lúc lâu, sau đó dịu dàng ôm chặt công chúa vào lòng.

Cái sự hổ thẹn của bọn họ lại cố tìm cớ…

…Đây có lẽ là một cách bày tỏ sự quan tâm tới tiểu bối mới  ở thiên giới chăng?

Nhưng ngay sau đó, bọn họ càng phải banh mắt cho lớn hơn để nhìn, môi đế quân lướt qua vầng trán của Cửu Ca công chúa, thoáng dừng lại như một cái hôn trấn an, lại kéo công chúa vào sát hơn, ôm nàng chặt hơn…

Chút hổ thẹn của đám tiểu thần tử đang quỳ phút chốc tan biến như mây, ai nấy cố ngăn mình đổ mồ hôi, trong lòng sôi sục không ngừng. Cái này, chẳng lẽ đế quân động lòng phàm? Đế quân lão nhân gia vậy mà cũng động lòng phàm? Đế quân lão nhân gia động lòng phàm thế mà mình lại thấy được? Hôm nay thật sự là gặp đại vận rồi!

Từ đó về sau còn xảy ra chuyện lớn gì nữa, đám tiểu thần tử không thể hiểu hết, vì lúc bọn họ đang kích động, mây đen không rõ từ đâu đột nhiên ùn ùn kéo đến, che kín suối Giải Ưu, chỉ còn thấy một màu đen như mực. Đợi đến lúc mây đen cuồn cuộn như triều dâng đã tan hết, trong kết giới đã không còn thấy bóng dáng hai người Đế quân đâu nữa, chỉ còn con cự mãng bốn đuôi vẫn thủ hộ cái lồng rỗng yếu ớt như lưu ly, phun nọc phì phì ra đất.

Đám cự mãng trong mắt toát ra vẻ phẫn nộ lẫn bi thương, nhìn chăm chăm vào kết giới, như là đợi thân ảnh A Lan Nhược xuất hiện trong vầng sang lam nhạt kia. Trong đôi mắt màu đồng chảy xuống dòng lệ máu đỏ tươi, giống như vì đã chờ quá lâu, bộ dạng vừa đáng thương lại vừa đáng sợ này khiến người ta cảm thấy chua xót không thôi.

Đế quân vào trận, ở ngoài suối giải ưu, sắp xếp theo thần vị thì vị cao nhất đương nhiên là Liên Tống Quân.

Nữ quân Bỉ Dực điểu dẫn đám thần tử chờ đợi quyết định của Liên tam điện hạ. Liên tam điện hạ nhìn xa xăm thật lâu, cây quạt trong tay gõ gõ: “Chư vị quỳ đến giờ cũng mệt rồi, về nghỉ trước đi. Chỉ có điều chuyện hôm nay các vị nhớ rõ, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe được cả. Nếu sau này bổn tọa nghe thấy gì đó, thì sai lầm này…” Khẽ chớp mắt nhẹ nhàng nói tiếp: “Sợ là tiền đồ bộ tộc các ngươi không tốt rồi.”

Nói khách khí một hồi thực ra cũng là tiếu lý tàng đao cả thôi, vốn Liên Tống quân vẫn luôn đóng kịch, Nữ quân dẫn nhóm thần tử lĩnh chỉ tạ ơn, run rẩy đứng lên, đi thật xa rồi mà chân vẫn còn run rẩy.

Liên Tống quân mang danh của một công tử đào hoa, thường bị hiểu lầm là người không mạnh mẽ, nhưng đám thần tiên Tứ hải bát hoang đời trước thì hiểu rằng, hễ gặp chuyện lớn thì Liên Tống Quân quả quyết còn hơn cả cha.

Thường nghe trong số ba con trai của Thiên quân thì nhị điện hạ Tang Tịch trí tuệ siêu phàm, lúc ra đời thì có ba mươi sáu con chim ngũ sắc bay thẳng từ Hác Minh Tuấn Tật Sơn vào  điện Vân Tiêu bay múa quanh tẩm điện của Thiên Hậu nương nương chín chín tám mươi mốt ngày.

Chỉ có điều những người ủng hộ Liên Tống quân lại cảm thấy Liên tam điện hạ trí tuệ minh mẫn còn hơn nhị điện hạ, chẳng qua tam điện hạ sinh ra dưới đáy biển, điềm lành tự nhiên phải liên qua đến cá trong nước chứ không phải chim trên trời. Lại nói, Người chưởng quản thủy vực tứ hải là tam điện hạ vừa mới ra đời , chuyện tứ hải thủy hoang khiến cho Thiên Quân đau đầu nhiều ngày lập tức bình ổn, đó là một ví dụ chứng minh việc tam điện hạ xuất thế bất phàm. Tam điện hạ danh tiếng không bằng nhị điện hạ, nhưng tam điện hạ là người nghiêm cẩn, không muốn tranh giành chút hư danh này với nhị điện hạ mà thôi.

Đương nhiên, Liên Tống quân phong lưu một thời, bảo hai chữ khiêm cẩn viết thế nào còn chẳng biết, dùng hai chữ này mà bình luận về hắn chẳng qua là nhắm mắt nói bừa, Nhưng quả thực tư chất của hắn tốt hơn tang tịch. Năm đó không tranh ngôi vị Thái tử với Tang Tịch chính là vì Liên tam điện hạ có trí tuệ cao, khéo … vờ tỏ ra bất tài một chút mới không phải gánh vác chuyện phù sinh, như thế mới thật tự do tự tại.

Nhưng ai có thể đoán trước được tai họa, tuy rằng Liên Tống quân sớm giác ngộ đắc đạo,  làm tiên rất lâu rồi, ai mà ko có vài vị bằng hữu. Vì chuyện nguye hiểm của hai bằng hữu thân thiết, cũng vô tình bị cuốn vào. Hai chữ gánh vác có lúc không thể trốn tránh được.

Chẳng hạn như lần này.

Lần này nếu không có Liên tam điện hạ hắn ở đây sắp xếp lại cục diện, Đông Hoa thân chịu trọng thương hoặc tin tử một khi truyền đi, Đông Hoa mấy năm nay mặc dù thoái ẩn không xử lý công việc nữa, nhưng chỉ cần người còn ở Thái Thần cung hay Bích Hải thương linh, đã là một mối uy hiếp rất lớn đối với ma tộc….. Vả lại, bọn họ đều là thượng cổ thần từ thời hồng hoang ẩn tàng nhiều bí mật sáng thế, ngay cả hắn cũng không biết được nếu Đông Hoa không qua khỏi được chuyện này,nếu truyền ra bên trong Bát Hoang lục hợp sẽ khiến tình cảnh như thế nào.

Liên tam điện hạ thu hồi cây quạt thở dài. Ý nghĩa trọng yếu của việc đế quân còn ở lại thế gian ấy, người bình thường nhìn vào, sợ là cả chục cả trăm Phượng Cửu cũng không bằng một ngón tay của hắn, bản thân hắn để lại di ngôn nhưng thật ra rất vui vẻ,không nhận ra rằng đối với khắp thương sinh thiên hạ , đây quả là một cuộc làm ăn thua lỗ.

Chỉ có điều Liên Tống quân quân lệnh tuy trầm, nhưng có thể ép cho cả tộc Bỉ dực điểu phải chịu khuất phục trước mặt hắn, muốn ngăn chặn Ma quân Yến Trì Ngộ này, vẫn còn kém lắm.

  Lấy Tiểu Yến mà nói, từ nhỏ hắn còn gặp nhiều chuyện đáng sợ hơn, đâu thể vì một hai câu của Liên Tống mà bị uy hiếp. Hơn nữa, Liên Tống nói năng rất nho nhã điềm đạm, hắn vốn không hề nói đến một chút nhỏ uy hiếp nào. Hắn cũng rời đi là vì đưa Cơ Hành công chúa yêu quý của hắn trở về.

Cái ôm dịu dàng của Đông Hoa dành cho Phượng Cửu khi ở trong kết giới khiến ngay cả Tiểu Yến cũng sợ hãi mất một lúc, đừng nói đến Cơ Hành, đến lúc Tiểu Yến lấy lại tinh thần, nhìn thấy sắc mặt Cơ Hành đã bạc như tờ giấy, cắn chặt môi, cơ hồ cắn đến bật máu, nước mắt chảy dài trên mặt cũng quên không nhớ mà lau đi. Đả kích này vô cùng sâu sắc, khiến cho hắn cực kỳ lo lắng.

Tuy rằng Tiểu Yến chỉ là một người thô tục, chưa từng an ủi người khác nhưng vì Cơ Hành, hắn quyết định thử một lần.

Hắn tìm một vòng cây trong rừng nhỏ, bảo Cơ Hành ngồi xuống ghế trên phiến đá . Hắn cảm thấy nhìn những vật tràn đầy sức sống như vậy có thể giúp Cơ Hành bớt buồn bã.

Trong mắt Cơ Hành lệ cũ chưa khô, lệ mới đã lại đầm đìa, ướt đẫm gương mặt xinh đẹp, Tiểu Yến cảm thấy lòng đau như cắt. Đau lòng song hắn lại cảm thấy không hổ là Cơ Hành của hắn, đến thế này mà vẫn xinh đẹp đáng yêu chừng ấy.

Không biết phải bắt đầu khuyên giải ra sao, Tiểu Yến còn đang cân từ nhắc ý, không ngờ Cơ Hành đã lên tiếng trước.

Gương mặt tái nhợt còn lấm lem nước mắt, thanh âm lộ ra mấy phần đờ đẫn, nói với Tiểu Yến: “Ngươi có cảm thấy ta thực buồn cười không, ngày ấy đối với Mẫn Tô cũng thế này, nay với đế quân hắn cũng như vậy. Ngươi có khinh thường ta không?”

Không ngờ Cơ Hành lại nghĩ đến cái nhìn của mình đối với nàng, hiện giờ Tiểu Yến được ưu ái mà ngỡ ngàng, nhất thời không khống chế được nội tâm kích động, khẽ nhếch miệng. Hành động này ở trong mắt Cơ Hành chẳng khác gì cười nhạo nàng.

Cơ Hành cúi đầu nhìn bàn tay mình, thật lâu sau mới nói: “Quả nhiên ngươi thấy ta rất đáng cười, đưa ta trở về, kỳ thực là đến để cười nhạo ta phải không? Cười chán rồi thì ngươi đi đi, ta cũng biết rằng mình rất đáng cười.” Nói xong, lại cắn chặt môi, không nói gì nữa.

Cơ Hành tự cười chính mình, nặng nề đánh vào tâm Tiểu Yến, khiến cho Tiểu Yến cảm thấy uất ức và phẫn nộ lắm. Tuy rằng hắn biết được Đông Hoa và Phượng Cửu đến nước này là do hắt hết lòng thúc đẩy, vốn hợp ý hắn lắm, nhưng hắn ko muốn làm cho cơ hành thương tâm. Chuyện này không phải lỗi của mình, Phượng Cửu là cho mình đổ dầu vào, đương nhiên không phải nàng sai, như vậy chỉ có thể là lỗi của Đông Hoa rồi.

Ánh mắt tiểu Yến sáng ngời, nắm chặt bàn tay, lòng đầy căm phẫn nói với Cơ Hành: “Nàng có gì mà buồn cười, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của gã mặt băng ấy, lúc trước muốn lấy nàng là do gã chính mồm đồng ý, tuy rằng hôm thành thân đó nàng không giữ lời, cho hắn leo cây, nhưng nàng để mặt mũi cho hắn đến vậy mà hắn cũng không hồi tâm chuyển ý, thứ không biết tốt xấu như vậy nàng cần gì phải đau lòng vì hắn!”

Nói tới đây, hắn đột nhiên cảm giác đây là một thời cơ ngàn năm có một, bèn bổ sung một câu: “Lão…à không, ta, ta nhớ trên thế gian có một câu thơ rất hay thế này ‘Nhớ làm gì chuyện cũ, Quý trọng người bên cạnh’, nàng cũng nên dời ánh mắt khỏi khối băng ấy đi là vừa…” Nói xong, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Cơ Hành, đồng thời tự kiểm tra nhanh trong đầu xem cái câu thơ vừa nãy mình có nhớ nhầm gì không.

Đáng tiếc khoảnh khắc văn vẻ xuất thần hiếm có ấy của hắn lại không được Cơ Hành chú ý, nàng trầm mặc mất một lúc, đột nhiên nói với hắn: “Ta không phải em gái cùng cha cùng mẹ với Hú Dương quân. Cha ta kỳ thực là một con giao long Bạch Thủy sơn, ngươi có lẽ cũng từng nghe qua tên của ông, chiến tướng thủ hạ dung mãnh nhất của Đế quân thời hồng hoang – Mạnh Hạo.” Trong khóe mắt nàng, lệ nóng lại rung rung, thanh âm lại có vẻ khan khan.

Tiểu Yến mê mẩn nhìn nàng, không rõ vì sao lúc này nàng lại đột nhiên kể về thân thế mình. Em gái của Hú Dương hóa ra lại không phải em ruột, chuyện này quả thực chấn động, ngày thường nghe được hẳn hắn sẽ vô cùng hứng thú, nhưng lúc này đang đợi phản ứng của Cơ Hành với những lời thổ lộ của mình, Cơ Hành lại không để ý những lời hắn nói, hắn cảm thấy có chút tổn thương, có phải mình bị ngó lơ hay không?

Đại danh của Mạnh Hạo dĩ nhiên hắn đã nghe qua, khi Đông Hoa chinh chiến Bát hoang thống nhất lục giới, hắn là người cầm đầu trăm vạn liên quân, công thủ vô địch, là danh tướng bách chiến bách thắng, lúc Đông Hoa ngồi ở vị trí đứng đầu trời đất, hắn là người ở sau bày mưu hiến kế, là danh tướng quyết thắng ngoài ngàn dặm, luôn được Đông Hoa coi trọng. Sau khi Đông Hoa lánh thế Thái Thần cung, nghe nói hắn cũng theo đám thuộc hạ thời Đông Hoa quy ẩn.

Nhưng thiên hạ đồn rằng nơi thuộc hạ của Đông Hoa lánh thế đều là những tiên sơn hạng nhất cả, sao vị Mạnh Hạo thần quân phẩm vị nhường đấy lại phải lánh đến vùng Bạch Thủy sơn hỉ ho cò gáy?

Ánh mắt Cơ Hành nhìn vào khoảng không xa xăm, chậm rãi nói tiếp: Năm đó phụ thân yêu thương mẫu hậu ta, bái biệt đế quân đi vào Nam hoang, lại bị Ma quân trước đây là Xích Chi lấy mẫu hậu làm mồi nhử, đặt bẫy vây bắt ở Bạch Thủy sơn, còn dung Cầm long tỏa xuyên qua long cốt khóa hắn ở trong đầm, đời đời kiếp kiếp thủ hộ trong cây long não ở trong đầm. Việc này mẫu hậu chưa bao giờ nói với ra, cho đến hơn ba trăm năm trước, vì nhớ hoàng huynh nói mẫn tô phạt ở Bạch Thủy sơn, lúc ta lén chạy đến cứu hắn mới biết được đầu đuôi.”

Tiểu Yến dần cảm thấy thu hút vào câu chuyện, quên mất việc tự thương hại bản thân, trong lòng gật gù không thôi, chả trách chưa từng được nghe tình trạng của Mạnh Hạo thần quân sau khi ẩn thế, hóa ra trên đầu vị danh tướng này gặp nạn vì hai chữ hồng nhan, thật là phong lưu.

Ánh mắt Cơ Hành trở nên trống rỗng, lộ ra vẻ đau buồn khi nhớ lại chuyện xưa: “Vì cứu Mẫn Tô ra, ra bị độc vật ở Bạch Thủy sơn vây đánh, mấy trăm loại độc vật cùng nhau cắn ta.” Nói tới đây, nàng thoáng run rẩy một chút, trong lòng Tiểu Yến cũng run run.

Nàng lại nói tiếp: “Lúc mạng sống chỉ còn trong chân tơ kẽ tóc thì phụ thân đã liều mạng giãy khỏi Cầm long tỏa mà tới cứu ta, nhưng ông cũng bị thương không cứu được.” Nàng nức nở nói tiếp: “Phụ thân trước lúc lâm chung đã cùng ta đến gặp Đế quân, phụ thân phó thác ta cho hắn, cầu xin hắn giữ cho ta được an toàn, giải Thu thủy độc do hàng trăm loại độc vật trên người ta tạo thành.” Không nhìn thần sắc kinh dị của Tiểu Yến, nàng nói tiếp: “Phụ thân biết ta yêu Mẫn Tô, nhưng nghĩ đến hoàng huynh Hú Dương cũng như cha của y tâm ngoan thủ lạt, lúc này cứu Mẫn Tô ra cùng hắn chạy trốn cũng là hạ sách, trước sau gì cũng sẽ bị bắt lại. Ông đã cầu xin đế quân lấy việc cưới ta làm kế sách, để thả lỏng cảnh giác hoàng huynh, thừa dịp mấy tháng chuẩn bị hôn lễ để sắp xếp, chừng tìm đường trốn đi, mọi chuyện đều phải tính toán kỹ càng. Phụ thân lường trước được lần này trở về, cho dù ta ở nơi nào thì hoàng huynh cũng nhất định âm thầm lặng lẽ canh chừng ta nghiêm ngặt, chỉ có đêm thành thân là có thể thoát ra, ông cầu xin đế quân trong đêm thành thân có thể che giấu cho ta và Mẫn Tô trốn đi.”

Nàng giương mắt nhìn Tiểu Yến: “Đế quân luôn coi trọng những người từng theo hắn chinh chiến thiên hạ từ thời hồng hoang, hắn đã đáp ứng thỉnh cầu trước khi chết của phụ thân ta, bảo vệ ta.”

Thanh âm của nàng khàn dần đi, trong mắt để lộ vẻ bi thảm..

Gương mặt suy sụp do nước mắt, nói tiếp: “Tiên giả bên cạnh đế quân năm đó cũng biết chút ít, nghĩ đến Đế quân có ơn với ta, ta tự nhiên có chết cũng phải báo, đợi lúc đế quân đến Phạm Âm cốc dạy học, ta liền đi theo hầu hạ. Nếu không như thế, ta làm sao có thể quên đi lời dạy mà vướng vào một đoạn tình khác.Hơn hai trăm năm qua, từ đó càng lún càng sâu, đến giờ lại tự đặt mình vào hoàn cảnh bi thảm như thế. Thế gian này, không có gì dễ hơn so với việc thích đế quân, cũng không có gì khó hơn việc từ bỏ khong thích người nữa.Ở trên Cửu Trọng Yêu, Trọng Lâm tiên giả cũng từng quan tâm ta rất nhiều, nhưng hiện tại ta không tự chủ lại muốn hận hắn.”

Gương mặt úp vào tay lại nhỏ lệ qua kẽ tay: “Lại nghĩ đến chuyện ấy, ta với Tri Hạc kỳ thực có gì khác nhau đâu, vậy mà trước đây ta lại thấy nàng chướng mắt. Đối với đế quân mà nói, nữ tử trên thế gian ước chừng chỉ có 2 loại, một loại là người duy nhất có thể làm đế hậu của hắn, một loại là những người còn lại. Lúc ấy ta đã từng nghĩ rằng vì sao hắn không chọn ta trở thành người đặc biệt kia của hắn, nhưng hôm nay ta mới hiểu được, thực ra không có cái gì gọi là nhân quả hết. Chỉ có thể nói là duyên số an bài mà thôi.”

Tiểu Yến không nói câu nào, theo như lời Cơ Hành thì tám chín phần mười những điều hắn nghĩ đều sai cả, chuyện này quả thực khiến cảm thấy hỗn loạn, hắn cảm thấy mình tốt nhất nên để ý.

Bạch nhật thương mang, tuyết đọng tiêu điều, những cây tùng cao ngất như là nhập định vạn năm.

Hồi lâu Cơ Hành mới ngẩng đầu lên, trên gương mặt đã không còn dấu vết gì của thê lương yếu đuối nữa, chỉ có sắc mặt vẫn đang hơn kém một chút, mệt mỏi nói với Tiểu Yến: “Hôm nay ta nói với ngươi nhiều như vậy là cầu mong ngươi dứt tình với ta.”

Nàng cụp mắt nói: “Ta nghĩ lâu như vậy lại nghĩ ra kết quả nghư thế, ngươi nhất định cảm thấy ta càng đáng cười.” Móng tay cắm chặt vào bàn tay, dụng lực nắm chặt, càng nói càng nhỏ:

“Nếu ta thích đế quân, kiên trì đoạn tình này hai trăm năm nay, nên muốn thử cơ duyên này một lần nữa, có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày, cơ duyên sẽ đến với ta. Đến cuối cùng đế quân lựa chọn ai, có lẽ còn chưa biết.”

Tiểu Yến yên lặng nhìn bàn tay rớm máu của Cơ Hành, có một thoáng muốn nắm lấy, nhưng đi đến nửa đường lại thu lại.

Hắn để ý một lúc lâu sau đó, tựa hồ như nàng cũng phát hiện Đế quân cũng không thích nàng, nàng cảm thấy rất đau lòng, nhưng cho dù là như vậy, nàng vẫn muốn tranh thủ một chút.

Chuyện này làm cho Tiểu Yến cảm thấy khiếp sợ

Thứ nhất hắn cảm thấy Cơ Hành dung mạo trầm ngư lạc nhạc, quốc sắc thiên hương hoa nhường nguyệt thẹn, vậy mà gã mặt lạnh như băng lại không thích, chuyện này quả là khó mà tin được.

Sau đó hắn lại cảm thấy đây đúng là chuyện tốt, trong lòng chợt thấy cao hứng trở lại, con đường theo đuổi Cơ Hành của mình dường như cảm thấy bằng phẳng hơn rất nhiều.

Nếu như vậy thì cũng không nhất thiết phải bắt đầu óc Cơ Hành chuyển qua hắn ngay, hắn có thể đợi, người đẹp càng đẹp thì lại càng dễ phạm sai lầm, chẳng lẽ cả đời không hồ đồ lấy một đôi lần.

Chỉ có điều, người phụ nữ đẹp cỡ này rồi, nhỡ hồ đồ mà phạm sai lầm lớn thì sao? Hắn lại có chút rối rắm.

Tiểu Yến gãi đầu, tự làm mình rối rắm như vậy, xem ra đúng là hết thuốc chữa

 
Leave a comment

Posted by on October 28, 2012 in Uncategorized

 

Chẩm thượng thư – Hạ – C1.1

Gió đêm lành lạnh, mặt hồ gợn lên những vệt sáng lấp loáng phản chiếu bóng trăng vằng vặc.

Những cội bạch lộ ven đầm mọc cao thấp  cùng đâm thẳng vào bầu trời đêm, khiến cho mười dặm rừng Thần mộc có vẻ âm u lạnh lẽo.

Nhìn qua, cảnh vật này dường như chẳng khác gì với vô số những ngày gần đây.

Nhưng ở Phạm Âm cốc này vốn bốn mùa tuyết phủ, đầm Thủy Nguyệt nằm ở vùng cạnh vương thành, theo lý thuyết thì cũng phải chìm trong màn tuyết trắng mới phải. Thế nhưng lúc này, ở nơi đây lại chẳng có lấy một bông tuyết nhỏ.

Cho nên không gian này ắt hẳn là khung cảnh ở trong mộng. Mộng cảnh A Lan Nhược.

Khung cảnh này mặc dù Giống Phạm Âm cốc như ảnh trong nước, nhưng Phạm Âm cốc thực sự vốn là do Tứ Hải Lục Hợp Bát Hoang tướng hệ kéo dài mà tạo thành, rộng lớn vô ngần.

Còn nơi này lại giống một cái lồng giam có góc có cạnh.

Đông Hoa và Phượng Cửu rơi vào lồng giam này đã hơn ba tháng.

Lúc rơi vào khung cảnh trong giấc mộng A Lan Nhược này, tiên chướng hộ thể do tiên lực toàn thân của Phượng Cửu tạo thành  bị phá hủy. Ba vạn năm tu hành một khi đã mất thì thân thể so với người phàm chẳng còn mạnh hơn được bao nhiêu.

Phúc bất trùng lai họa vô đơn chí, không ngờ trong mộng cảnh A Lan Nhược này còn nuôi dưỡng rất nhiều ác niệm, ác niệm sinh ra  bọn tiểu yêu chuyên hút sinh khí con người. Phượng Cửu từ trên trời rơi xuống giống như một miếng bánh ngọt ngào hấp dẫn từ đâu bay tới, chiêu đãi đám tiểu yêu đói khát một bữa no nê. Đến lúc Đông Hoa xuyên qua Xà trận đi đến trước mặt nàng, gương mặt trắng như tuyết của Phượng Cửu đã không còn chút sinh khí nào.

Thấy Phượng Cửu như vậy, Đông Hoa chợt cảm thấy đầu óc trống rỗng.

Hắn luôn biết rằng nàng sẽ bị liên lụy nhưng không ngờ được nàng lại liên lụy đến mức này. Hắn vốn tưởng để Thiên Cương trên người nàng thì cho dù nàng có gặp phải tai họa gì cũng có thể bảo hộ nàng được bình an, tai qua nạn khỏi. Chuyện này cũng là do hắn tính toán không được chu đáo.

Hắn cũng hiểu sự chấp nhất của nàng với Tần bà quả. Nhưng theo ghi chép mà Trọng Lâm giao cho hắn xem thì ngày xưa nàng vì chuyện miếng ăn mà chấp nhất cũng không hẳn là không có.

Trong bản ghi chép cũng có nói, lúc nàng còn bé có một năm Thanh Khâu mưa gió thất thường, sơn trà mất mùa Phía sau ngọn núi mà động phủ nhà nàng nằm vẫn còn một cây sơn trà lớn, cây sơn trà này kết không ít trái ngọt (tiên quả). Một con sói xám ở gần đó lỡ hái mất mấy trái của nàng, liền bị nàng truy sát liên tục ba năm ròng.

Vì đã có tiền lệ như thế, nên khi đó hắn hỏi nàng lấy Tần bà quả làm gì, nàng đáp rằng muốn nếm thử vị ngon, hắn tin ngay. Hơn nữa gần đây nàng gần gũi với với Yến Trì Ngộ, kẻ mà hắn càng lúc càng thấy ngứa mắt, đương nhiên làm cho hắn không thoải mái

Mà đêm đó Cơ Hành chỉ thảo quả của hắn thê lương nói, chỉ có quả này mới có thể giải trừ một phần Thu thủy độc trên người nàng, mong hắn ban cái ân điển ấy cho nàng, hắn vẫn không thể nào suy nghĩ sâu xa như thế, liền cho nàng ta.

Những chuyện như vậy, hắn cũng không biết là có cái gì phải suy nghĩ sâu xa.

Lúc ấy hắn vẫn có chút phiền lòng, bối rối không biết làm cách nào để không dấu vết  xử lý triệt để Yến Trì Ngộ.

Muốn cho hắn hoàn toàn biến mất khỏi Tiểu Bạch, lại không được làm cho Tiểu Bạch có mảy may nghi ngờ, quả là một chuyện không dễ dàng.

Phượng Cửu có vị trí không tầm thường trong lòng hắn, kỳ thực Đông Hoa vẫn hiểu được. Nhưng cảm giác này đã có một thời gian dài hắn không có ý thức theo đuổi, hoặc cũng chẳng rảnh để nghiên cứu.

Huống hồ những chuyện kiểu này cũng chẳng giống đạo lý trong kinh Phật, không phải cứ miệt mài nghiên cứu là có thể ra kết quả, có khi cần phải có một cơ duyên.

Đông Hoa giật mình nghĩ lại không biết mối quan hệ của mình với Phượng Cửu là cái loại cơ duyên gì, bỗng nhiên rơi xuống đầu hắn ngày thi của Tông Học.

Lúc ấy hắn đang ngồi trên đài cao Thanh Mai, rũ mắt nhìn qua, thấy Phượng Cửu chỉ trong mấy chiêu đã hạ gục đồng môn Tuyết Thung. Lúc thu kiếm vào vỏ,  đôi môi anh đào của nàng khẽ mím lại, thoáng vẽ một nụ cười rất nhẹ, phong thái ung dung như gió thổi mây bay, khiến hắn lần đầu tiên nghĩ đến việc đặt nàng vào vị trí thần vị đế quân của Thanh Khâu. Trong đầu nhất thời hiện ra bốn chữ đoan trang thục tĩnh.

Đoan trang thục tĩnh, cỡ nàng mà cũng có lúc gánh vác được mấy chữ này một cách xuất sắc, khiến hắn cảm thấy vô cùng mới vẻ, lại còn thú vị nữa.

Một gã bồi bàn của Bỉ Dực điểu tộc rón rén sợ hãi mang lên một chén trà ấm, hắn đón chén trà đưa lên nhấp một ngụm, ánh mắt vừa chuyển, nhìn lại đã thấy nụ cười của nàng biến đâu mất.

Dường như nàng cảm thấy nụ cười ấy có vẻ không ổn, nên thừa lúc mọi người không chú ý, nhẹ nhàng cắn môi dưới, lướt ánh mắt nhìn quanh một cái như lo sợ có ai nhìn thấy. Bởi vì đôi môi nàng căng mọng quá, nên mới cắn nhẹ một cái đã hiện lên một vết hằn trắng, giống như tiết trời khi đông mới sang, nụ hoa chớm nở, thấp thoáng một vệt màu hồng nhạt.

Hắn chống cằm, đột nhiên cảm thấy nếu muốn kết hôn với một Đế hậu thì Phượng Cửu chính là một lựa chọn không tồi.

Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu, hắn chợt thấy sửng sốt. Sau đó, hắn bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc.

Không, không thể nói nàng là một lựa chọn không tồi mà phải nói rằng, trong Tứ Hải Lục Hợp Bát Hoang này nàng là người duy nhất thích hợp. Hoặc phải nói rằng nàng là người duy nhất hắn thích.

Từ suy nghĩ lại tới hoàn cảnh thực tại, hắn đột nhiên hiểu được đôi chút, những gì mình gây ra gần đây, rốt cuộc là vì cái gì.

Hóa ra là hắn vẫn đang nhớ đến chuyện này , nhớ đến nàng.

Hóa ra, hắn thích nàng.

Nhưng vì sao giữa ngàn vạn người, lại chỉ thích mỗi Phượng Cửu, hắn băn khoăn một lúc lâu, cuối cùng đổ cho mắt nhìn người của mình rất chuẩn. Bởi vì mắt nhìn chuẩn nên bản năng phát hiện nàng là một khối ngọc thô, hắn muốn thích nàng, liền thích nàng ngay. Chuyện thích một người nói dễ thì dễ, nói không dễ thì là không dễ vậy.

Cho dù thế nào đi nữa, ở trong lồng giam mộng cảnh A Lan Nhược này, chỉ cần có hắn ở đó thì Tiểu Bạch sẽ không xảy ra chuyện gì cả.

So với sự an hòa của mộng cảnh A Lan Nhược, không khí gần Phạm Âm cốc lại rất lạ.

Ngày ấy, Đông Hoa đế quân đối mặt với thịnh nộ lôi đình, bất chấp tất cả bước vào kết giới vây khốn Phượng Cửu, hành động này khiến cho những người có liên quan đang quỳ ở ngoài Xà trận đều cục kỳ chấn động.

Chấn động là phải, Đế quân tị thế đến cả vạn năm, tuy hai trăm năm nay không biết vì cơ duyên gì mà lại coi trọngPhạm Âm cốc bọn họ, thường xuyên đến cốc giảng học thuật, nhưng chưa từng động võ trong cốc.

Phong thái đế quân cầm kiếm đứng trên đỉnh Phù Sinh ngạo nghễ bát hoang vỗn chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Khung cảnh đó như thế nào, bọn họ cũng chỉ có thể tưởng tượng trong mơ. Nhưng không ngờ người ngay cả việc loạn quỷ tộc long trời lở đất bảy vạn năm trước cũng không xuất hiện như đế quân, hôm nay lại bình thản tự bỏ tiên lực của mình, đi vào trong trận không chút do dự?

 
Leave a comment

Posted by on October 26, 2012 in Uncategorized

 

Phùng ma thời khắc – Chương 4

Chương 4.

Tiêu Tiêu kể cho A La nghe chuyện ở Waiting , A La có vẻ rất ngạc nhiên sau đó cô bỗng nhiên nói : “ Tớ quyết định viết tiểu thuyết, cậu sẽ là độc giả đầu tiên của tớ nhé”

“Tiểu thuyết? Cậu muốn viết tiểu thuyết gì?”

“ Chuyện Diêm La vương yêu heo”

Tiêu Tiêu cười ha ha , có vị Diêm La nào bi thảm như vậy sao ? Nhưng khi cô nhìn đến phần đầu bản thảo của A La cô đã bị câu chuyện mê hoặc….

“ Rất lâu rất lâu trước kia có một con heo nhỏ hồng đáng yêu dũng cảm nhảy vào trong nước cứu chủ mà chết .

Hồn phách heo nhỏ bị đưa đến địa phủ đúng lúc e gái của Diêm vương đi tuần tra, Diêm nữ vừa nhìn thấy heo nhỏ đáng yêu lại nhu thuận liền nổi lên hứng thư bắt nó làm sủng vật.

Heo nhỏ rất thông minh , nó cố gắng khiến chủ nhân mới vui vẻ , ở trong phủ nó cũng có thêm rất nhiều bạn mới , Hắc Bạch vô thường , các phán quan đều rất thích nó . Heo nhỏ thích đi bộ khắp nơi , mọi người nghĩ rằng nó ham chơi lại không hề biết rằng nó rất nhớ chủ cũ , nó không biết rằng địa phủ và nhân gian khác nhau , nó chỉ biết đi khắp nơi tìm , hi vọng một ngày nào đó sẽ thấy được .

Có một ngày heo nhỏ xông vào điện Diêm La , Diêm vương lúc đấy rất nhàm chán bèn lấy đồ ăn đút cho nó , trò chuyện với nó , không nghĩ rằng như vậy lại đoán ra tâm sự của heo nhỏ , Diêm vương chợt mềm lòng , đưa heo nhỏ đến Vọng Hương đài , đây là lần đầu Diêm vương cho phép súc sinh nhìn lại dương gian. Hóa ra chủ cũ của nó đã lớn lên , lấy vợ sinh con . Diêm vương nói với nó rằng địa phủ và nhân gian khác nhau , đấy vốn là hai thế giới . Heo nhỏ cuối cùng cũng hiểu đượ , thấy chủ cũ sống rất tốt liền cảm thấy an tâm.

Từ đấy về sau heo nhỏ rất ỷ lại Diêm vương, nó luẩn quẩn bên Diêm vương còn nhiều hơn là ở bên Diêm nữ chủ nhân của nó . Nó rất dính lấy Diêm vương , thậm chí còn đuổi đi những yêu nữ , tiên nữ muốn tiếp cận Diêm vương .

Sau vài lần lãng mạn đều bị heo nhỏ phá vỡ Diêm vương rốt cuộc cũng nổi giận , hắn huyên bố từ giờ không được nuôi sủng vật ở địa phủ nữa , quyết định đem heo nhỏ đến đài luân hồi , đầu thai . Diêm nữ mặc dù rất luyến tiếc nhưng cũng phải đồng ý , heo nhỏ vốn là bảo bối ở địa phủ tất nhiên là phải được đầu thai làm tiểu thư nhà giàu lại tốt bụng . Tất cả mọi chuyện đều sắp xếp xong rồi , đến ngày heo nhỏ đầu thai , nó giẫy không chịu uống canh Mạnh bà , chạy thẳng đến điện Diêm La.

Lúc ấy Diêm vương đang cùng thuộc hạ tiếp đón Tất vương và những vị ma thần trọng yếu tới từ Uông tử thành không nghĩ rằng đột nhiên heo nhỏ chạy thẳng vào điện trước mặt bao người lao đến đè Diêm vương ra… hôn..

Nụ hôn ấy giống như một cái tát đánh vào mặt Diêm vương . Trước mặt bao vị khách quý hắn không thể nuốt nỗi nhục ấy được , nếu ngay lập tức đánh cho hồn phi phách tán cũng đã là nhẹ nhàng. Vì thế heo nhỏ thành tội nhân bị giam tại đại lao chờ ngày xét xử. Nhưng là Diêm vương vẫn không nguôi giận vì vậy không hề xử lý chuyện này , Diêm nữ biết việc heo nhỏ làm đã khiến địa phủ bị mất mặt cũng rất tức giận , không thèm để ý đến nó nữa , thế là heo nhỏ vẫn bị nhốt trong đại lao , cô đơn thật lâu , thật lâu…..”

Bản thảo chỉ viết đến đây thôi , Tiêu Tiêu đọc mà cảm thấy rất buồn , mặc dù bản thảo không nói đến nhưng Tiêu Tiêu hiểu , heo nhỏ đang yêu , trước khi đầu thai nó chỉ muốn quay lại gặp Diêm vương , muốn thể hiện tình cảm của nó , nó sợ bỏ lỡ , sợ nếu đầu thai nó sẽ không được thấy Diêm vương , thậm chí nó sẽ quên mất Diêm vương , quên đi một người đã từng đút cho nó ăn , vuốt ve nó , mang nó tản bộ , quên đi người từng ngầm đồng ý cho phép nó ngủ bên người , nó sợ sẽ quên hết thảy , không hề nhớ dù chỉ một chút…

Tình cảm của heo nhỏ không sai nhưng mà nó lại chọn sai lầm rồi địa điểm , sai lầm rồi phương thức …

Tiêu Tiêu gọi điện cho A La thúc giục cô nhanh viết tiếp , Tiêu Tiêu muốn A La viết một kết cục hạnh phúc cho heo nhỏ . A La im lặng một lúc lâu mới nói: “Tiếc là cho đến bây giờ tớ còn không biết kết cục sẽ như thế nào”

 
3 Comments

Posted by on May 14, 2012 in Phùng ma thời khắc

 

Phùng ma thời khắc – Chương 3

Chương 3 .

Tiêu Tiêu lại đi ngang qua Waiting, mỗi lần đi qua nơi này tim cô lại đập loạn lên, không dám nhìn lung tung , có đôi khi cô mới liếc vào lại vô tình bắt gặp ánh mắt anh nhìn ra , cô vội cười rồi nhanh chóng chạy đi .

Lúc không biết anh thì có thể nhìn chằm chằm nhưng sau khi quen anh rồi mà lại cứ “soi” anh như sắc nữ thì dường như thật không tốt. Hỡn nữa bộ dáng anh luôn lạnh lùng , có vẻ không dễ gần gũi thân cận.

Tiêu Tiêu vừa đi vừa nghĩ … chờ đợi , chờ đợi…. rốt cuộc là anh đang chờ ai đây ?

Rẽ phải , đi qua cửa Waiting , thẳng về phía trước , xuyên qua một con phố nữa chính là khu nhà cô ở .

Cánh cửa Waiting chợt mở ra.

“Hi” – Là giọng anh

Tiêu Tiêu quay đầu lại , đúng là Nghiêm Lạc.

“Hi” Cô chào lại , “như vậy chắc là được chứ” … ?

“Chị Mạnh lại chế ra đồ uống mới , đang tìm người uống thử, em có muốn không?”

“Đồ uống? À , được thôi” – Cô mừng thầm theo anh đi vào trong quán , chị Mạnh thực sự rất giỏi, nếu mỗi ngày đều có đồ uống mới thì thật tốt.

Anh ngồi đối diên cô , tư thái tao nhã , phong thái bất phàm, cô có chút ảo giác dường như ngồi gần như vậy thì vẻ lạnh lùng của anh có phần ít đi .

“À… trong quán… hơi ít khách” Thật ra vốn không có người khách nào , cô nói xong mà suýt nữa muốn cắn lưỡi , cô thực sự không muốn nói việc làm ăn của quán không tốt , chỉ là … cô muốn tìm đề tài để nói mà thôi …

Khóe miệng Nghiêm Lạc hơi cong lên , anh cười thật nhẹ “ Cũng tàm tạm, anh vẫn còn có việc khác”

Quả nhiên cô nói sai rồi … Tiêu Tiêu cắn răng … mình thực sự rất ngốc mà =.=

“À, tên của hàng rất dễ nghe , trang trí cũng thật sự thoải mãi” Cô khen thật lòng..

“Cám ơn” – Ý cười trong anh mắt càng đậm.

“À… Nó rất lãng mạn”

“ Cũng bình thường”

… Được rồi , Tiêu Tiêu bỏ cuộc , quả nhiên là cô không thích hợp để buôn chuyện phiếm với nhưng anh chàng đẹp trai T_______T

Uống xong cô nhanh chóng lấy cớ chạy đi , lúc chị Mạnh bước tới thu dọn chén nói: “Boss , thực ra có thể kiếm nhiều cớ khác , không nhất định là phải thử đồ uống mới”

Bị trợn mắt nhìn , chị vội vàng chạy.

 
Leave a comment

Posted by on May 14, 2012 in Phùng ma thời khắc

 

Phùng ma thời khắc – Chương 2

Chương 2.

Chúc Tiêu Tiêu có một người bạn tốt tên là Tề Nghiên La, có một ngày A La nói với cô “ Rằm tháng bảy là ngày đại hung , cậu không nên ra ngoài”

Nhưng là Tiêu Tiêu không để ý lắm , bây giờ là thế kỷ 21 rồi , chả nhẽ cô lại còn mê tín đến vậy ??? Đến ngày hôm đó có người hẹn cô đi xem phim nhưng rạp chiếu phim bất ngờ mất điện , cô đi dạo quanh siêu thị thì lại ngoài ý muốn thấy án mạng phát sinh, đến lúc đi xe bus về nhà cũng gặp phải lái xe phát điên giữa đường.

Tiêu Tiêu cực kỳ buồn rầu , hôm nay quả nhiên là ngày đại hung rồi

Xuống xe , một con mèo đen không biết từ đâu lao vồ lấy cô , Tiêu Tiêu hoảng sợ vội vàng chạy, mèo hoang còn tiếp tục đuổi theo cô, Tiêu Tiêu hoảng hốt , không hề nhìn đường, đẩy vội cánh cửa thủy tinh ngay gần mình nhất bước vào trong ngay trước khi con mèo chộp lấy cô.

Quay đầu lại nhìn thấy con mèo đã bỏ chạy rất xa , Tiêu Tiêu thở phào nhẹ nhõm nhìn lại nơi mà cô bước vào … Tiêu Tiêu trợn tròn mắt …

Cô bước vào Waiting ……

Người con gái mang nét đẹp cổ điển luôn đứng trong điểm há miệng ngạc nhiên nhìn cô khiến Tiêu Tiêu không hiểu nổi tại sao, tuy rằng trông bộ dáng cô chật vật như bị ma đuổi nhưng dù sao cũng là người kinh doanh , thấy khách hàng đến cũng không nên có vẻ mặt như vậy chứ… Tiêu Tiêu nhình xung quanh , không đoán được cửa hàng bán cái gì .

Sau đó cô thấy người đàn ông đẹp trai kia , anh ta đứng ngay bên cạnh sô pha nhìn cô chằm chằm , vẻ ngạc nhiên hiện lên trên gương mặt anh , Tiêu Tiêu đỏ mặt ngại ngùng , nếu lúc này cô nói cho họ biết cô vì chạy trốn mèo mà bước vào đây thì thật là mất mặt.

Cũng may cô gái kia ngay lập tức giải vây cho Tiêu Tiêu : “ Xin chào, tôi họ Mạnh , là người điều chế đồ uống ở đây , hôm nay có đồ uống mới , cô có muốn thử không? Đều miễn phí cả”

Miễn phí? Tiêu Tiêu hơi mừng thầm , cô được chị Mạnh dẫn đi ngang qua người đàn ông kia, tim cô như quả lắc kim đồng hồ quay tít mù, cô cố gắng khắc chế bản thân mình không cần lại nhìn trộm anh ta nhưng là càng để ý càng dễ sai lầm, cô hơi vấp vào chân sô pha , ngã chúi xuống.

Chị Mạnh vội vàng đỡ lấy cô, Tiêu Tiêu không chú ý rằng người đàn ông kia cũng vươn tay ra muốn đỡ lấy cô thế nhưng bàn tay anh xuyên qua cơ thể cô như chạm vào hư không. Đôi mắt anh ra rũ xuống , im lặng định quay đi. Lúc này Tiêu Tiêu mới ngồi xuông , cô cảm thấy xấu hổ vì bộ dáng quẫn bách của mình , luống cuống tay chân lại gạt phải bình hoa.

Tiêu Tiêu xấu hổ nói: “ Xin lỗi , rất xin lỗi” . Người đàn ông kia vốn đang định bước đi theo phản xạ trả lời cô: “ Không sao”

Vừa nói xong anh ra kinh ngạc dừng bước , Tiêu Tiêu cảm thấy phản ứng của người này có vẻ kỳ quái. Anh quay lại nhìn cô rồi bỗng nhiên nói : “ Tôi là Nghiêm Lạc”

Giọng anh rất nhẹ nhàng , dễ nghe , Tiêu Tiêu lại đỏ mặt cuống quýt đáp lại “ Tôi.. tôi tên là Chúc Tiêu Tiêu”

Nghiêm Lạc khẽ gật đầu, nhìn cô vài lần rồi xoay người bước đi. Lúc này chị Mạnh bưng đồ uống tới cười nói với cô: “ Nó có tên là “phùng ma thời khắc””

Ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ xuyên thấu qua lớp kính thủy tinh chiếu vào , phủ lên người Nghiêm Lạc khi anh bước ra tại lên một vòng sáng mờ quanh anh, cũng rọi sáng một mảnh lộng lẫy trong lòng Tiêu Tiêu . Người ta đều nói thời khắc hoàng hôn là thời khắc phùng ma nhưng vì sao phong cảnh lúc ấy lại đẹp như vậy….

“Ông chủ của chị rất lạnh lùng” – Tiêu Tiêu uống chén “phùng ma thời khắc” rồi quay ra bắt chuyện với chị Mạnh.

Chị Mạnh mỉm cười : “ Anh ấy là một người si tình”

 
Leave a comment

Posted by on May 14, 2012 in Uncategorized

 
 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 64 other followers