RSS

Chẩm thượng thư – Hạ bộ – 1.2

28 Oct

 

Hoặc là, ở trong đám thần tử đang quỳ, chắc cũng có vài kẻ có nghe qua chuyện đế quân và Cơ Hành. Trước đây vẫn âm thầm đoán, Đông Hoa cùng nhạc sư Cơ Hành của bọn họ có hay không một đoạn ẩn tình. Nhưng là với cục diện hôm nay thì nên nói thế nào ?

Sau lúc chấn động ban đầu, đám tiểu thần tiên còn suy đoán mãi không được, đột nhiên hiểu ra.

Sự tôn quý của đế quân, chỉ có trời cao lồng lộng mới có thể sánh với, đức của Đế quân, sáng như nhật nguyệt cùng chiếu rọi. Loại cực kỳ tôn quý Người tôn quý, đức hạnh như thế đâu thể liên quan đến những chuyện phàm tục của chốn hồng trần! Cơ Hành, tính cả Cửu Ca công chúa đang bị nhốt lúc này, tất nhiên đều không có gì với đế quân cả. Đế quân ngàn dặm cứu giúp Cửu Ca công chúa, hết thảy đều vì một chữ “nhân”, đây là cái tâm nhân từ của bậc tôn thần.Nhớ lúc trước bọn họ dám lấy cái tâm phàm tục của mình mà phỏng đoán đế quân vô cùng tôn quý vô cùng đức hạnh, thật sự hổ thẹn, hổ thẹn thay!

Bọn họ một mặt tự sám hối trong lòng, một mặt giương mắt nhìn xem kết giới có cái gì nguy hiểm không. Sau đó bọn họ trố mắt nhìn thấy đức đế quân lão nhân gia đại tôn quý đại nhân từ thân chịu trọng thương đang chậm rãi đưa tay vuốt ve gương mặt Cửu ca công chúa.

Sự hổ thẹn của bọn họ lại mắc lại…

…Đây có lẽ là một các biểu đạt sự quan tâm đối với tiểu bối chăng?

Nhưng ngay sau đó, bọn họ lại dụi mắt nhìn đế quân tự nhiên vuốt tóc mai Cửu ca công chúa, ngưng thần nhìn công chúa một lúc lâu, sau đó dịu dàng ôm chặt công chúa vào lòng.

Cái sự hổ thẹn của bọn họ lại cố tìm cớ…

…Đây có lẽ là một cách bày tỏ sự quan tâm tới tiểu bối mới  ở thiên giới chăng?

Nhưng ngay sau đó, bọn họ càng phải banh mắt cho lớn hơn để nhìn, môi đế quân lướt qua vầng trán của Cửu Ca công chúa, thoáng dừng lại như một cái hôn trấn an, lại kéo công chúa vào sát hơn, ôm nàng chặt hơn…

Chút hổ thẹn của đám tiểu thần tử đang quỳ phút chốc tan biến như mây, ai nấy cố ngăn mình đổ mồ hôi, trong lòng sôi sục không ngừng. Cái này, chẳng lẽ đế quân động lòng phàm? Đế quân lão nhân gia vậy mà cũng động lòng phàm? Đế quân lão nhân gia động lòng phàm thế mà mình lại thấy được? Hôm nay thật sự là gặp đại vận rồi!

Từ đó về sau còn xảy ra chuyện lớn gì nữa, đám tiểu thần tử không thể hiểu hết, vì lúc bọn họ đang kích động, mây đen không rõ từ đâu đột nhiên ùn ùn kéo đến, che kín suối Giải Ưu, chỉ còn thấy một màu đen như mực. Đợi đến lúc mây đen cuồn cuộn như triều dâng đã tan hết, trong kết giới đã không còn thấy bóng dáng hai người Đế quân đâu nữa, chỉ còn con cự mãng bốn đuôi vẫn thủ hộ cái lồng rỗng yếu ớt như lưu ly, phun nọc phì phì ra đất.

Đám cự mãng trong mắt toát ra vẻ phẫn nộ lẫn bi thương, nhìn chăm chăm vào kết giới, như là đợi thân ảnh A Lan Nhược xuất hiện trong vầng sang lam nhạt kia. Trong đôi mắt màu đồng chảy xuống dòng lệ máu đỏ tươi, giống như vì đã chờ quá lâu, bộ dạng vừa đáng thương lại vừa đáng sợ này khiến người ta cảm thấy chua xót không thôi.

Đế quân vào trận, ở ngoài suối giải ưu, sắp xếp theo thần vị thì vị cao nhất đương nhiên là Liên Tống Quân.

Nữ quân Bỉ Dực điểu dẫn đám thần tử chờ đợi quyết định của Liên tam điện hạ. Liên tam điện hạ nhìn xa xăm thật lâu, cây quạt trong tay gõ gõ: “Chư vị quỳ đến giờ cũng mệt rồi, về nghỉ trước đi. Chỉ có điều chuyện hôm nay các vị nhớ rõ, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe được cả. Nếu sau này bổn tọa nghe thấy gì đó, thì sai lầm này…” Khẽ chớp mắt nhẹ nhàng nói tiếp: “Sợ là tiền đồ bộ tộc các ngươi không tốt rồi.”

Nói khách khí một hồi thực ra cũng là tiếu lý tàng đao cả thôi, vốn Liên Tống quân vẫn luôn đóng kịch, Nữ quân dẫn nhóm thần tử lĩnh chỉ tạ ơn, run rẩy đứng lên, đi thật xa rồi mà chân vẫn còn run rẩy.

Liên Tống quân mang danh của một công tử đào hoa, thường bị hiểu lầm là người không mạnh mẽ, nhưng đám thần tiên Tứ hải bát hoang đời trước thì hiểu rằng, hễ gặp chuyện lớn thì Liên Tống Quân quả quyết còn hơn cả cha.

Thường nghe trong số ba con trai của Thiên quân thì nhị điện hạ Tang Tịch trí tuệ siêu phàm, lúc ra đời thì có ba mươi sáu con chim ngũ sắc bay thẳng từ Hác Minh Tuấn Tật Sơn vào  điện Vân Tiêu bay múa quanh tẩm điện của Thiên Hậu nương nương chín chín tám mươi mốt ngày.

Chỉ có điều những người ủng hộ Liên Tống quân lại cảm thấy Liên tam điện hạ trí tuệ minh mẫn còn hơn nhị điện hạ, chẳng qua tam điện hạ sinh ra dưới đáy biển, điềm lành tự nhiên phải liên qua đến cá trong nước chứ không phải chim trên trời. Lại nói, Người chưởng quản thủy vực tứ hải là tam điện hạ vừa mới ra đời , chuyện tứ hải thủy hoang khiến cho Thiên Quân đau đầu nhiều ngày lập tức bình ổn, đó là một ví dụ chứng minh việc tam điện hạ xuất thế bất phàm. Tam điện hạ danh tiếng không bằng nhị điện hạ, nhưng tam điện hạ là người nghiêm cẩn, không muốn tranh giành chút hư danh này với nhị điện hạ mà thôi.

Đương nhiên, Liên Tống quân phong lưu một thời, bảo hai chữ khiêm cẩn viết thế nào còn chẳng biết, dùng hai chữ này mà bình luận về hắn chẳng qua là nhắm mắt nói bừa, Nhưng quả thực tư chất của hắn tốt hơn tang tịch. Năm đó không tranh ngôi vị Thái tử với Tang Tịch chính là vì Liên tam điện hạ có trí tuệ cao, khéo … vờ tỏ ra bất tài một chút mới không phải gánh vác chuyện phù sinh, như thế mới thật tự do tự tại.

Nhưng ai có thể đoán trước được tai họa, tuy rằng Liên Tống quân sớm giác ngộ đắc đạo,  làm tiên rất lâu rồi, ai mà ko có vài vị bằng hữu. Vì chuyện nguye hiểm của hai bằng hữu thân thiết, cũng vô tình bị cuốn vào. Hai chữ gánh vác có lúc không thể trốn tránh được.

Chẳng hạn như lần này.

Lần này nếu không có Liên tam điện hạ hắn ở đây sắp xếp lại cục diện, Đông Hoa thân chịu trọng thương hoặc tin tử một khi truyền đi, Đông Hoa mấy năm nay mặc dù thoái ẩn không xử lý công việc nữa, nhưng chỉ cần người còn ở Thái Thần cung hay Bích Hải thương linh, đã là một mối uy hiếp rất lớn đối với ma tộc….. Vả lại, bọn họ đều là thượng cổ thần từ thời hồng hoang ẩn tàng nhiều bí mật sáng thế, ngay cả hắn cũng không biết được nếu Đông Hoa không qua khỏi được chuyện này,nếu truyền ra bên trong Bát Hoang lục hợp sẽ khiến tình cảnh như thế nào.

Liên tam điện hạ thu hồi cây quạt thở dài. Ý nghĩa trọng yếu của việc đế quân còn ở lại thế gian ấy, người bình thường nhìn vào, sợ là cả chục cả trăm Phượng Cửu cũng không bằng một ngón tay của hắn, bản thân hắn để lại di ngôn nhưng thật ra rất vui vẻ,không nhận ra rằng đối với khắp thương sinh thiên hạ , đây quả là một cuộc làm ăn thua lỗ.

Chỉ có điều Liên Tống quân quân lệnh tuy trầm, nhưng có thể ép cho cả tộc Bỉ dực điểu phải chịu khuất phục trước mặt hắn, muốn ngăn chặn Ma quân Yến Trì Ngộ này, vẫn còn kém lắm.

  Lấy Tiểu Yến mà nói, từ nhỏ hắn còn gặp nhiều chuyện đáng sợ hơn, đâu thể vì một hai câu của Liên Tống mà bị uy hiếp. Hơn nữa, Liên Tống nói năng rất nho nhã điềm đạm, hắn vốn không hề nói đến một chút nhỏ uy hiếp nào. Hắn cũng rời đi là vì đưa Cơ Hành công chúa yêu quý của hắn trở về.

Cái ôm dịu dàng của Đông Hoa dành cho Phượng Cửu khi ở trong kết giới khiến ngay cả Tiểu Yến cũng sợ hãi mất một lúc, đừng nói đến Cơ Hành, đến lúc Tiểu Yến lấy lại tinh thần, nhìn thấy sắc mặt Cơ Hành đã bạc như tờ giấy, cắn chặt môi, cơ hồ cắn đến bật máu, nước mắt chảy dài trên mặt cũng quên không nhớ mà lau đi. Đả kích này vô cùng sâu sắc, khiến cho hắn cực kỳ lo lắng.

Tuy rằng Tiểu Yến chỉ là một người thô tục, chưa từng an ủi người khác nhưng vì Cơ Hành, hắn quyết định thử một lần.

Hắn tìm một vòng cây trong rừng nhỏ, bảo Cơ Hành ngồi xuống ghế trên phiến đá . Hắn cảm thấy nhìn những vật tràn đầy sức sống như vậy có thể giúp Cơ Hành bớt buồn bã.

Trong mắt Cơ Hành lệ cũ chưa khô, lệ mới đã lại đầm đìa, ướt đẫm gương mặt xinh đẹp, Tiểu Yến cảm thấy lòng đau như cắt. Đau lòng song hắn lại cảm thấy không hổ là Cơ Hành của hắn, đến thế này mà vẫn xinh đẹp đáng yêu chừng ấy.

Không biết phải bắt đầu khuyên giải ra sao, Tiểu Yến còn đang cân từ nhắc ý, không ngờ Cơ Hành đã lên tiếng trước.

Gương mặt tái nhợt còn lấm lem nước mắt, thanh âm lộ ra mấy phần đờ đẫn, nói với Tiểu Yến: “Ngươi có cảm thấy ta thực buồn cười không, ngày ấy đối với Mẫn Tô cũng thế này, nay với đế quân hắn cũng như vậy. Ngươi có khinh thường ta không?”

Không ngờ Cơ Hành lại nghĩ đến cái nhìn của mình đối với nàng, hiện giờ Tiểu Yến được ưu ái mà ngỡ ngàng, nhất thời không khống chế được nội tâm kích động, khẽ nhếch miệng. Hành động này ở trong mắt Cơ Hành chẳng khác gì cười nhạo nàng.

Cơ Hành cúi đầu nhìn bàn tay mình, thật lâu sau mới nói: “Quả nhiên ngươi thấy ta rất đáng cười, đưa ta trở về, kỳ thực là đến để cười nhạo ta phải không? Cười chán rồi thì ngươi đi đi, ta cũng biết rằng mình rất đáng cười.” Nói xong, lại cắn chặt môi, không nói gì nữa.

Cơ Hành tự cười chính mình, nặng nề đánh vào tâm Tiểu Yến, khiến cho Tiểu Yến cảm thấy uất ức và phẫn nộ lắm. Tuy rằng hắn biết được Đông Hoa và Phượng Cửu đến nước này là do hắt hết lòng thúc đẩy, vốn hợp ý hắn lắm, nhưng hắn ko muốn làm cho cơ hành thương tâm. Chuyện này không phải lỗi của mình, Phượng Cửu là cho mình đổ dầu vào, đương nhiên không phải nàng sai, như vậy chỉ có thể là lỗi của Đông Hoa rồi.

Ánh mắt tiểu Yến sáng ngời, nắm chặt bàn tay, lòng đầy căm phẫn nói với Cơ Hành: “Nàng có gì mà buồn cười, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của gã mặt băng ấy, lúc trước muốn lấy nàng là do gã chính mồm đồng ý, tuy rằng hôm thành thân đó nàng không giữ lời, cho hắn leo cây, nhưng nàng để mặt mũi cho hắn đến vậy mà hắn cũng không hồi tâm chuyển ý, thứ không biết tốt xấu như vậy nàng cần gì phải đau lòng vì hắn!”

Nói tới đây, hắn đột nhiên cảm giác đây là một thời cơ ngàn năm có một, bèn bổ sung một câu: “Lão…à không, ta, ta nhớ trên thế gian có một câu thơ rất hay thế này ‘Nhớ làm gì chuyện cũ, Quý trọng người bên cạnh’, nàng cũng nên dời ánh mắt khỏi khối băng ấy đi là vừa…” Nói xong, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Cơ Hành, đồng thời tự kiểm tra nhanh trong đầu xem cái câu thơ vừa nãy mình có nhớ nhầm gì không.

Đáng tiếc khoảnh khắc văn vẻ xuất thần hiếm có ấy của hắn lại không được Cơ Hành chú ý, nàng trầm mặc mất một lúc, đột nhiên nói với hắn: “Ta không phải em gái cùng cha cùng mẹ với Hú Dương quân. Cha ta kỳ thực là một con giao long Bạch Thủy sơn, ngươi có lẽ cũng từng nghe qua tên của ông, chiến tướng thủ hạ dung mãnh nhất của Đế quân thời hồng hoang – Mạnh Hạo.” Trong khóe mắt nàng, lệ nóng lại rung rung, thanh âm lại có vẻ khan khan.

Tiểu Yến mê mẩn nhìn nàng, không rõ vì sao lúc này nàng lại đột nhiên kể về thân thế mình. Em gái của Hú Dương hóa ra lại không phải em ruột, chuyện này quả thực chấn động, ngày thường nghe được hẳn hắn sẽ vô cùng hứng thú, nhưng lúc này đang đợi phản ứng của Cơ Hành với những lời thổ lộ của mình, Cơ Hành lại không để ý những lời hắn nói, hắn cảm thấy có chút tổn thương, có phải mình bị ngó lơ hay không?

Đại danh của Mạnh Hạo dĩ nhiên hắn đã nghe qua, khi Đông Hoa chinh chiến Bát hoang thống nhất lục giới, hắn là người cầm đầu trăm vạn liên quân, công thủ vô địch, là danh tướng bách chiến bách thắng, lúc Đông Hoa ngồi ở vị trí đứng đầu trời đất, hắn là người ở sau bày mưu hiến kế, là danh tướng quyết thắng ngoài ngàn dặm, luôn được Đông Hoa coi trọng. Sau khi Đông Hoa lánh thế Thái Thần cung, nghe nói hắn cũng theo đám thuộc hạ thời Đông Hoa quy ẩn.

Nhưng thiên hạ đồn rằng nơi thuộc hạ của Đông Hoa lánh thế đều là những tiên sơn hạng nhất cả, sao vị Mạnh Hạo thần quân phẩm vị nhường đấy lại phải lánh đến vùng Bạch Thủy sơn hỉ ho cò gáy?

Ánh mắt Cơ Hành nhìn vào khoảng không xa xăm, chậm rãi nói tiếp: Năm đó phụ thân yêu thương mẫu hậu ta, bái biệt đế quân đi vào Nam hoang, lại bị Ma quân trước đây là Xích Chi lấy mẫu hậu làm mồi nhử, đặt bẫy vây bắt ở Bạch Thủy sơn, còn dung Cầm long tỏa xuyên qua long cốt khóa hắn ở trong đầm, đời đời kiếp kiếp thủ hộ trong cây long não ở trong đầm. Việc này mẫu hậu chưa bao giờ nói với ra, cho đến hơn ba trăm năm trước, vì nhớ hoàng huynh nói mẫn tô phạt ở Bạch Thủy sơn, lúc ta lén chạy đến cứu hắn mới biết được đầu đuôi.”

Tiểu Yến dần cảm thấy thu hút vào câu chuyện, quên mất việc tự thương hại bản thân, trong lòng gật gù không thôi, chả trách chưa từng được nghe tình trạng của Mạnh Hạo thần quân sau khi ẩn thế, hóa ra trên đầu vị danh tướng này gặp nạn vì hai chữ hồng nhan, thật là phong lưu.

Ánh mắt Cơ Hành trở nên trống rỗng, lộ ra vẻ đau buồn khi nhớ lại chuyện xưa: “Vì cứu Mẫn Tô ra, ra bị độc vật ở Bạch Thủy sơn vây đánh, mấy trăm loại độc vật cùng nhau cắn ta.” Nói tới đây, nàng thoáng run rẩy một chút, trong lòng Tiểu Yến cũng run run.

Nàng lại nói tiếp: “Lúc mạng sống chỉ còn trong chân tơ kẽ tóc thì phụ thân đã liều mạng giãy khỏi Cầm long tỏa mà tới cứu ta, nhưng ông cũng bị thương không cứu được.” Nàng nức nở nói tiếp: “Phụ thân trước lúc lâm chung đã cùng ta đến gặp Đế quân, phụ thân phó thác ta cho hắn, cầu xin hắn giữ cho ta được an toàn, giải Thu thủy độc do hàng trăm loại độc vật trên người ta tạo thành.” Không nhìn thần sắc kinh dị của Tiểu Yến, nàng nói tiếp: “Phụ thân biết ta yêu Mẫn Tô, nhưng nghĩ đến hoàng huynh Hú Dương cũng như cha của y tâm ngoan thủ lạt, lúc này cứu Mẫn Tô ra cùng hắn chạy trốn cũng là hạ sách, trước sau gì cũng sẽ bị bắt lại. Ông đã cầu xin đế quân lấy việc cưới ta làm kế sách, để thả lỏng cảnh giác hoàng huynh, thừa dịp mấy tháng chuẩn bị hôn lễ để sắp xếp, chừng tìm đường trốn đi, mọi chuyện đều phải tính toán kỹ càng. Phụ thân lường trước được lần này trở về, cho dù ta ở nơi nào thì hoàng huynh cũng nhất định âm thầm lặng lẽ canh chừng ta nghiêm ngặt, chỉ có đêm thành thân là có thể thoát ra, ông cầu xin đế quân trong đêm thành thân có thể che giấu cho ta và Mẫn Tô trốn đi.”

Nàng giương mắt nhìn Tiểu Yến: “Đế quân luôn coi trọng những người từng theo hắn chinh chiến thiên hạ từ thời hồng hoang, hắn đã đáp ứng thỉnh cầu trước khi chết của phụ thân ta, bảo vệ ta.”

Thanh âm của nàng khàn dần đi, trong mắt để lộ vẻ bi thảm..

Gương mặt suy sụp do nước mắt, nói tiếp: “Tiên giả bên cạnh đế quân năm đó cũng biết chút ít, nghĩ đến Đế quân có ơn với ta, ta tự nhiên có chết cũng phải báo, đợi lúc đế quân đến Phạm Âm cốc dạy học, ta liền đi theo hầu hạ. Nếu không như thế, ta làm sao có thể quên đi lời dạy mà vướng vào một đoạn tình khác.Hơn hai trăm năm qua, từ đó càng lún càng sâu, đến giờ lại tự đặt mình vào hoàn cảnh bi thảm như thế. Thế gian này, không có gì dễ hơn so với việc thích đế quân, cũng không có gì khó hơn việc từ bỏ khong thích người nữa.Ở trên Cửu Trọng Yêu, Trọng Lâm tiên giả cũng từng quan tâm ta rất nhiều, nhưng hiện tại ta không tự chủ lại muốn hận hắn.”

Gương mặt úp vào tay lại nhỏ lệ qua kẽ tay: “Lại nghĩ đến chuyện ấy, ta với Tri Hạc kỳ thực có gì khác nhau đâu, vậy mà trước đây ta lại thấy nàng chướng mắt. Đối với đế quân mà nói, nữ tử trên thế gian ước chừng chỉ có 2 loại, một loại là người duy nhất có thể làm đế hậu của hắn, một loại là những người còn lại. Lúc ấy ta đã từng nghĩ rằng vì sao hắn không chọn ta trở thành người đặc biệt kia của hắn, nhưng hôm nay ta mới hiểu được, thực ra không có cái gì gọi là nhân quả hết. Chỉ có thể nói là duyên số an bài mà thôi.”

Tiểu Yến không nói câu nào, theo như lời Cơ Hành thì tám chín phần mười những điều hắn nghĩ đều sai cả, chuyện này quả thực khiến cảm thấy hỗn loạn, hắn cảm thấy mình tốt nhất nên để ý.

Bạch nhật thương mang, tuyết đọng tiêu điều, những cây tùng cao ngất như là nhập định vạn năm.

Hồi lâu Cơ Hành mới ngẩng đầu lên, trên gương mặt đã không còn dấu vết gì của thê lương yếu đuối nữa, chỉ có sắc mặt vẫn đang hơn kém một chút, mệt mỏi nói với Tiểu Yến: “Hôm nay ta nói với ngươi nhiều như vậy là cầu mong ngươi dứt tình với ta.”

Nàng cụp mắt nói: “Ta nghĩ lâu như vậy lại nghĩ ra kết quả nghư thế, ngươi nhất định cảm thấy ta càng đáng cười.” Móng tay cắm chặt vào bàn tay, dụng lực nắm chặt, càng nói càng nhỏ:

“Nếu ta thích đế quân, kiên trì đoạn tình này hai trăm năm nay, nên muốn thử cơ duyên này một lần nữa, có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày, cơ duyên sẽ đến với ta. Đến cuối cùng đế quân lựa chọn ai, có lẽ còn chưa biết.”

Tiểu Yến yên lặng nhìn bàn tay rớm máu của Cơ Hành, có một thoáng muốn nắm lấy, nhưng đi đến nửa đường lại thu lại.

Hắn để ý một lúc lâu sau đó, tựa hồ như nàng cũng phát hiện Đế quân cũng không thích nàng, nàng cảm thấy rất đau lòng, nhưng cho dù là như vậy, nàng vẫn muốn tranh thủ một chút.

Chuyện này làm cho Tiểu Yến cảm thấy khiếp sợ

Thứ nhất hắn cảm thấy Cơ Hành dung mạo trầm ngư lạc nhạc, quốc sắc thiên hương hoa nhường nguyệt thẹn, vậy mà gã mặt lạnh như băng lại không thích, chuyện này quả là khó mà tin được.

Sau đó hắn lại cảm thấy đây đúng là chuyện tốt, trong lòng chợt thấy cao hứng trở lại, con đường theo đuổi Cơ Hành của mình dường như cảm thấy bằng phẳng hơn rất nhiều.

Nếu như vậy thì cũng không nhất thiết phải bắt đầu óc Cơ Hành chuyển qua hắn ngay, hắn có thể đợi, người đẹp càng đẹp thì lại càng dễ phạm sai lầm, chẳng lẽ cả đời không hồ đồ lấy một đôi lần.

Chỉ có điều, người phụ nữ đẹp cỡ này rồi, nhỡ hồ đồ mà phạm sai lầm lớn thì sao? Hắn lại có chút rối rắm.

Tiểu Yến gãi đầu, tự làm mình rối rắm như vậy, xem ra đúng là hết thuốc chữa

 
Leave a comment

Posted by on October 28, 2012 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 65 other followers

%d bloggers like this: